C9.Khuynh Thế Vọng Phi Điểu

9.6K 709 288
                                    

Hà sơn ngã lộ đảo điên

Điêu lan ngọc thế miên miên đợi chờ

Liễu xanh nhạt sắc xa mờ

Hồng nhan tận kiếp bạc phần bơ vơ...

_________________&______________

Tuyết Nhi nép sau ngạch cửa lưng chừng hé mở quay đầu nháy mắt với Tiểu Thúy đang đứng chắn trước mặt, tranh thủ trước lúc Vương Nhất Bác kịp nhìn ra rõ ràng cục diện, ả liền thuận tay xé toạc một mảng lớn y phục trên người. Cứ như vậy ngay lập tức xuất thần đối diễn, bày ra một màng cường hào đoạt sắc.

Chỉ tội cho Ngô lão gia ở bên trong đang say khướt sớm đã nằm gục trên mặt bàn, cho nên ả ta có làm sằng làm bậy cái gì bên ngoài ông một chút cũng đều không hề hay biết.

Vương Nhất Bác từ phía sau nhìn thấy Tuyết Nhi và Tiểu Thúy hai người cùng chung một chỗ liền thả nhanh cước bộ hơn nữa. Đợi đến lúc kề cạnh tiếp cận, khoảng cách ước chừng chỉ còn non mươi bước, hắn mới phát hiện ái nhân của hắn một mặt hoảng loạn nước mắt giàn giụa ướt đẫm như suối.

Hơn nữa...

Hơn nữa y phục ở trên thân thể từ lúc nào cũng đã rách bươm chẳng còn nguyên vẹn.

"Cô chủ không sao rồi...không sao rồi....!! Tam thiếu gia đã đến rồi....!!!"

"Xảy ra chuyện gì??"

Tuyết Nhi im lặng đứng đó tuyệt nhiên chẳng hề mở lời nhưng ả lại không ngừng rơi lệ, thút thít phát ra những tiếng ủy khuất xé lòng ở bên tai hắn.

"Tam thiếu gia, cô chủ là bị kẻ khác ức hiếp...!"

Vương Nhất Bác vừa nghe xong một câu này của Tiểu Thúy liền đỏ mắt tía tai đùng đùng nộ khí. Nắm đấm lớn vung lên cứng rắn như búa tạ, một chân đạp thẳng cửa phòng định xông vào lôi tên khốn kiếp nào đó ở bên trong ra đánh một trận vì đã dám đụng tới người của hắn.

"Tam thiếu....tam thiếu...!! Đừng mà... đừng mà..."

Tuyết Nhi một bên giả vờ khổ sở không thôi, một bên liều mình giữ lại cánh tay hắn, tận lực ngăn cản hung ý như ngọn đuốt đang cháy cao ngùn ngụt kia.

"Anh đừng như vậy...

....đừng như vậy có được không?

Người ở bên trong chính là Ngô Kính Vân"

"Mặc kệ đó là thằng chó chết nào, tôi cũng sẽ giết nó!"

Tuyết Nhi một mực ôm chặt lấy thân thể đang điên tiết của hắn, âm điệu dối trá phát ra từ ả dường như càng lúc lại càng tăng thêm mấy phần cao thâm.

"Em cũng không sao cả, người này anh chẳng thể đắc tội được đâu...

... huống hồ thân em vốn ở trong chốn nhơ nhớp như vậy, còn có thể cầu được người ta xem trọng như thế nào a??

....chúng ta, về phòng thôi..."

Vừa thoáng thấy nửa điểm tâm bình khí hạ của hắn, Tuyết Nhi nhanh chóng quay sang Tiểu Thúy đá mắt ra hiệu, ý tứ căn dặn kẻ ở lại mau chóng tìm cô nương khác đến bồi Ngô lão vẫn đang say mèm ở bên trong. Còn bản thân ả tự mình kéo Vương Nhất Bác một mạch rời khỏi đó.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ