C30.Thử Hận Hà Thời Dĩ*

11.6K 898 387
                                    

Trong lòng sắt, giữa cánh rừng âm u nằm cách xa phía sau trang viên của biệt phủ họ Vương, Tuyết Nhi thân thể trần trụi, trên dưới đồng dạng vấy máu đỏ au. Có nơi vết thương rách da lộ thịt đã kết vảy khô ráo, nhưng ngược lại vài chỗ khác thì vẫn đang âm ỉ, rỉ ra một thứ mùi vị tanh tưởi quen thuộc, hoà chung cùng bùn đất lem luốc bết dính quanh mình. Quả thực nhìn qua bẩn thỉu đến nổi không cách nào xem rõ được mặt mày của kẻ tà ác.

Phấn hồng kiều diễm thuở nào vang tiếng lừng danh, ấy vậy mà giờ này chỉ còn vỏn vẹn sót lại nửa phần hình hài trông như quỷ đói.

Tuyết Nhi ả, cả ba ngày nay đều không được ăn cũng chẳng được uống, cứ thế nằm phơi thân trần dưới cái rét buốt xuyên đến thấu xương của đêm thâu.

Song cửa bị xích lớn khoá hơn năm sáu bận, đến ngay cả mấy tên lính canh thường ngày cũng chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Ả chật vật kéo dài từng hơi thở, hé mở đôi mắt sưng vù, cố sức nhìn ra bên ngoài.

"Sương rơi nhiều như vậy sao??"

Thật ra ả chẳng nhìn thấy gì cả, mà chỉ là ảo giác bản thân vừa nghe qua tiếng rào rào liên hồi của vô vàn những giọt nước trong vắt mong manh từ trên những tán lá ướt đẫm rơi xuống lòng sâu của vực thẳm.

"Nhất Bác, em lạnh lắm, mau đến cứu em!!"

Xương sườn bên phải dường như đã bị đánh đến gãy nát, cảm giác đau đớn kinh khiếp cứ thế ùa ùa xông tới, nhấn chìm đi thân xác hiện tại đã quá đỗi tàn tạ. Thực sự khiến cho ả có chút chịu đựng không nổi rồi.

Dùng hết sức lực cuối cùng, ả thân thể ở dưới nền đất ẩm ướt khổ sở trở mình, nhập nhằng dời tầm mắt nhìn lên vách đá trên đầu, nơi tự khi nào đã sớm bị bóng tối dày đặc bao trùm.

Đầu óc một khoảng mơ mơ hồ hồ, vô thần để mặc cho những mảng ký ức vụn vằn của quá khứ chậm chạp kéo về ngấu nghiến tâm trí.

Tuyết Nhi còn nhớ rất rõ, năm đó ả mười sáu tuổi, ba mẹ bởi vì mắc phải bệnh dịch mà đột ngột qua đời. Cả thôn Đại Giáp nơi mà ả sinh ra, lúc bấy giờ nghèo nàn đói khổ, hạn hán thì dai dẳng triền miên, khiến ruộng vườn cứ thế lần lượt cháy khô trơ trọi, dưới cái nắng rực lửa của ông trời.

Khi ấy, có nhà còn chẳng có lấy một hạt gạo bẻ đôi, người lớn đều phải nhịn đói để cho mấy đứa trẻ nhỏ có được thêm ít sắn khoai lót dạ.

Cũng chính vào lúc đó, cùng với thân phận côi cút đậu nhờ trong nhà người bà con, ả liền bị chính ông cậu, người thân duy nhất, lừa bán cho một tú lâu nhỏ ở tận trên huyện thị.

Năm mươi đồng bạc.

Tổng cộng chỉ có năm mươi đồng bạc trắng ít ỏi, vậy mà đã có thể mua lấy cuộc đời của một con người.

Thật nực cười làm sao...

Nước mắt bên khoé mi lẳng lặng rơi xuống thái dương, nhẹ nhàng chảy vào chân tóc bết máu, xoa dịu đi chút ít đau đớn đang ăn mòn ruột gan ả.

Mỗi ngày bị đánh đến thừa sống thiếu chết, chính là khoảng thời gian khiến cho ả mãi đến tận bây giờ hằng đêm đều phải hoảng loạn kinh hãi ở trong mộng mị.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ