C19.Phong Lãnh Lung Hàn Sa*

9.3K 790 148
                                    

Cửa ngục tàng diệp rợp âm u, mây mù tản kín lối. Vào giữa cảnh đêm trăng mờ cô tịch ồ ạt từ bốn phương tám hướng nổi lên tiếng quạ tru lanh lảnh bao ngập sắc trời, mang từng trận từng trận huyễn hoặc rót vào rừng phong xào xạc này một mảng tử khí nồng đậm mùi vị chết chóc, càng khiến cho con đường mòn dẫn đến lao địa biệt cách kia, hư hư thực thực toát lên một vẻ rùng rợn khủng khiếp. Thật làm người ta không khỏi phách loạn tâm kinh, chẳng thể nào bước tiếp.

Tiếng gió rít ù ù thổi qua tai nghe như tiếng ai đang thống oán thê lương, khói lan triền tước mặt như bóng người y sa đến tìm vui. Dập dìu ẩn hiện phía sau gốc cây già cỗi kia, nào biết chừng cũng có thể đang là hội vũ đoạt hồn của đám thây ma dưới địa tầng trốn thoát??

Tuyết Nhi bàn tray trắng nõn run run cầm chặt đèn lồng giấy đỏ hoạ mặt dạ xoa, bên trong le lói ánh nến hắt ra ngoài tạc lên ngọn thảo mây rậm rạp mọc ở ven đường.

Trên người ả lúc này không hắc y thay đổi ẩn danh giấu tính, cũng không cố tình dùng mạn che phủ gương mặt thoát tục giả giả thật thật lẫn lộn hệt loài hồ yêu cửu chỉ, đẹp đến nao núng mê muội lòng người. Ả đêm nay trái lại còn muốn cẩn thận tỉ mỉ đem mỗi một nét kêu sa mà bồi son đắp phấn.

Ngã ba giữa rừng đầy tiếng dế thét gào tựa chợ chiêu hồn tháng bảy phút chốc mù mù hiện lên trước mặt. Tuyết Nhi trợn mắt nhìn qua một lượt khiến ả ngay cả bước chân giờ này cũng không khỏi đông cứng. Mồ hôi lạnh liên hồi rịn ra làm da thịt nõn nà tái đi trắng bệch, thế nhưng ả vẫn cố sức dò dẫm nương theo chút ít ánh sáng ma mị mà tiếp tục tiến về phía trước, xuyên qua làn sương xám đang lác đác rụng rơi trên tán lá.

Lợp đợp...

....lợp đợp....

........

Bàn tay ai lạnh toát như xác chết ngàn năm nửa chân thực nửa hư ảo, từ trong bụi rậm hững hờ tiến sát, nhẹ nhàng luồn lách ở trong đêm tối dày đặc này, dường như chỉ cách một khắc nữa liền sẽ chạm đến phía sau lưng...

Tiếng tim đập thình thịch gắt gao quyện chặt vào nỗi khiếp sợ hãi hùng gần như đã bóp nát cuống họng chặt đứt hơi thở yếu ớt của ả, rồi lạnh lùng một nhát cắt phăng huyết quản để mặc cho máu tươi xối xuống ròng rã.....

"Á.. Á... Á..

..A..A..A..A..A..A....."

"Im lặng!!!

....là ta đây....!!!" 

Tuyết Nhi sợ tới nổi đôi chân sắp đứng không vững, nhắm nghiền hai mắt mà hét lớn, sau khi nghe được người bên cạnh lên tiếng, mới thở hùng hục cùng lúc run lẫy bẫy hé mở tầm nhìn.

"Sao lại muốn tôi đến chỗ quỷ tha ma bắt này, anh có bị điên không???"

"Câm miệng đi!!

....con hầu của cô đang bị nhốt ở phía trước đó, nếu không giải quyết sớm, đợi lão già kia về, mạng của cô cũng chưa chắc khá hơn nó!!"

Tuyết Nhi sắc mặt có điểm tức tối, nhưng cũng không muốn ở nơi đáng sợ này mà cãi nhau với hắn.

"Sao anh biết nó bị nhốt ở đây?? Tôi đã đi dò la mấy ngày cũng không có chút manh mối nào??"

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ