C10.Túy Hồi Thất Cố Sinh

11.5K 750 259
                                    

Sớm tinh mơ lại thêm một lần kéo đến ranh mảnh trở mình trên ngọn cây đằng phủ ngập tầng tầng sương lạnh, Vương Nhất Bác đêm qua tuyệt không ở lại trung phòng, hắn chỉ là sau một hồi nhìn Tiêu Chiến ngủ say mới lặng lẽ rời khỏi tự mình đi tới thư phòng nghỉ ngơi.

Lại nói giờ này hắn sớm cũng đã một thân y trang chỉnh tề cẩn thận tính toán trong lòng muốn nhanh chóng sang tây lầu thưa chuyện cùng phụ mẫu song thân.

"Đi theo Đông Tào thế nào rồi, rảnh rỗi bảo nó về đây ăn một bữa cơm hợp mặt, đứa trẻ đó một mình ở bên ngoài, cũng tính là cơ khổ đi!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp câu gì thì bà Tư đã nhanh chóng tiếp lời

"Nhà ta đối với nó như vậy, chẳng phải là quá hậu đãi rồi hay sao?? Lão gia ông xem Bác nhi, còn chẳng thấy ông coi trọng bằng nửa phần!!"

Tứ phu nhân tâm tình bức bối, sáng sớm lại bị đám nha dịch ở trong nhà làm cho chướng tai gai mắt, vậy nên lúc này mới ngang ngược phát hoả với lão gia.

"Vậy bà nên hỏi thử xem con trai bà rốt cuộc có tài cán gì mới được??"

Giữa sảnh đường Tứ phu nhân ngồi vung quạt lụa bên cạnh bàn trà ấm ức đến phát nghẹn nhưng rốt cuộc cũng không có nói thêm gì.

"Cha! Chuyện bên Tĩnh Nam con cũng thông thuộc được bảy tám phần, Đông Tào anh ấy quả là nhọc công rất nhiều, đợi mấy hôm nữa con sẽ nhắc anh ấy ghé qua dùng cơm!"

Vương lão gia vừa nghe vừa gật gù hài lòng, tay nâng tách trà mạch nhĩ lên nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm, nét mặt dường như ra chiều tư lự.

"Đến cuối tháng cùng ta đi xem mấy xưởng gạo ở bên Quý Châu đi. Dù sao hai anh con cũng chưa thấy khởi sắc gì, lo liệu mà tiếp quản cho tốt. Nhà họ Vương hưng vượn hay lụng bại trong nay mai, còn đang trông chờ vào phúc khí của bối nhi, con nói xem bao giờ thì thì huyết mạch mới hanh thông??"

Vương Nhất Bác chao mày cắn chặt khớp hàm chưa biết đáp lại cái gì cho phải thì bà Tư ngồi bên cạnh đã nhanh miệng đỡ lời.

"Lão gia, muốn trách thì trách kê tượng không biết đẻ trứng vàng. Phật quan âm cũng cầu rồi, đình nghênh tự đông hướng đã sớm lập đủ cúng bái mỗi ngày, vậy mà một chút tin tức cũng chưa nghe nhắc đến!"

Nét mặt Vương Nhất Bác tích tắc căng cứng âm thầm thở dài nghĩ đến việc mẹ mình chính là suốt ngày cứ thích làm mấy việc phí tâm tốn sức. Bởi lẽ hắn cùng người kia ngay cả một lần hợp cẩn cũng không có, nói chi đến có thể...làm cho y có hỷ được chứ ???  

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu xua đuổi hết mớ rối ren đang xoay quanh mình, đột nhiên ngẩng đầu hướng Vương lão gia dứt khoát lên tiếng.

"Cha! Chuyện lần trước đã nói qua, hiện tại con muốn sớm một chút đem người về!"

Bà Tư thần sắc ngơ ngác liếc mắt nhìn xem cảnh tượng hai cha con trân trối đối nhau mà trong lòng không khỏi nghi hoặc

"Có chuyện gì? Đem người về?? Là ai??"

"Vậy thì con nên nhớ cần phải thực hiện đúng gia huấn, nếu không bất luận là kẻ nào, nửa bước cũng đừng mong tiến vào từ đường họ Vương này!"

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ