C16.Bán Tịch Bất Tương Thức

10K 752 339
                                    

Tầm ngầm sớm hôm cứ vần vã xoay vòng giữa guồng quay của số mệnh, hung hãn kéo lê nỗi khắc khoải khốn cùng này từng chút một trói buộc vào ngọn quần phong dạ vũ ở bên ngoài thềm trời tan hoang đang từng trận liên hồi tùy ý tạc nghiêng rét mướt thấu tâm sượt qua mái đình đỏ ngói phủ đầy sương trắng.

Nhẩm tính đến nay ước chừng thời gian cũng đã quá ba tuần trăng rồi, hài nhi trong bụng Tiêu Chiến cũng lớn thêm không ít lại còn bắt đầu biết nghịch ngợm quấy phá, hại đến anh ăn cái gì cũng đều chưa nuốt xuống nổi thì đã kịch liệt nôn ra hết.

Vương Nhất Bác mặc dù mỗi ngày vẫn đi tới xưởng gạo từ sáng sớm đến tận tối muộn mới trở về, nhưng hắn cũng không phải là không biết đến tình trạng thai nghén của anh. Vậy nên đêm đến đều sai nha hầu nấu rất nhiều canh tuyết lê chưng đường đem qua trung phòng, xong xuôi hắn còn tự mình ngồi ở bên cạnh giường đích thân bồi cho Tiêu Chiến uống.

Nhìn đến chén sứ trên tay hắn khói xám toả bay nghi ngút, tản ra xung quanh bốn bề hạn hẹp mùi vị thanh dịu nồng nàn tràn động, quyện chặt vào trái tim nửa phần chai sạn của anh, âm thầm ở nơi này lưu lại từng dòng ấm áp khẽ khàng nung chảy đi hết cỗ lạnh lùng chất chứa bấy lâu nay.

Khoé môi Tiêu Chiến cũng chính vì vậy liền nhu thuận bị người ngồi trước mặt triệt để làm cho tiếu ý xâm nhập, thành thực kéo cao một đường nguyệt khuyết.

Lại thêm thứ canh này xem ra rất ngon miệng, huống hồ càng nhất nhất có lợi với hài nhi trong bụng. Tiêu Chiến sau khi nghe hắn rành mạch nói rõ như vậy, liền vui vẻ uống một hơi mấy ngụm lớn, quả nhiên bản thân sau đó cũng thoải mái lên đôi chút, không còn cảm thấy buồn nôn nữa.

Vương Nhất Bác thân thể trầm luân dưới ánh nến lập loè đang hắt hiu từng đợt thổi tung vô vàn mảnh huyền ảo vỡ nát đến khoả lấp đi tất thảy quang cảnh xuân tiêu nơi này. Hắn một bên vừa tận ý bồi anh, một bên lại vừa chằm chằm muốn ngắm mãi khuôn mặt kiều mị của người kia.

Hàng mi buông mềm rũ xuống nhẹ nhàng ẩn hiện lay động tựa như hồ điệp vũ khúc, cùng đôi môi mọng đỏ sớm đã bị vị canh tuyết lê thấm nhuần mật ngọt, càng làm cho hắn phút chốc thần trí trở nên mơ hồ, thất điên bát đảo lạc bước vào giữa chốn bồng lai thiên cảnh.

Vô thức đặt cái chén rỗng trở lại trên mặt ghế, hoàn toàn giống như kẻ bị ma thuật nhiếp mất hồn phách, bất giác đổ nghiêng tầm mắt tiến lại gần anh thêm một chút, kề sát hơi thở cường thế của chính mình đè ép lên nhịp đập luyến ân của hai người. Cứ như vậy thâm tường để mặc cục diện ngập ngụa tình sắc qua thêm một lúc mới nhỏ giọng phát ra thanh âm trầm thấp cực hạn, thì thầm bên tai anh

"Lớn như vậy rồi, còn để bản thân lem luốc thế này, anh nói xem chính mình cùng mèo con hôm nọ có điểm nào khác nhau??"

"Tôi...tôi làm sao...??"

Tiêu Chiến khó khăn tự mình nuốt xuống cảm giác khó thở trì trệ trong lồng ngực căng phồng, bởi vì hồi hợp cùng lúc với sợ hãi đang từng trận từng trận kéo đến dằn vặt lên mảng thần thức rối rắm tựa cỗ tơ vò của anh. Vô luận bằng cách nào cũng chẳng thể kìm lại được nữa. Rốt cuộc qua mất một lúc mới có thể trúc trắc mở lời đáp lại hắn, trong khi bản thân cứ liên tục nhích người né tránh loại khí tức ám muội quá mức choáng ngợp này.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ