C2.Nhất Kiến Bách Dạ Tư

14.8K 916 443
                                    

Mặt trời buổi sáng tầm ngã bóng sang đông lầu. Tiêu Chiến ngẩn người ngồi ở bên cạnh cửa sổ mở toang nhìn ra khu hậu uyển, hoa nở trăm sắc, bách hương quyện chặt đương thì lôi kéo lũ chim chóc cùng ong bướm bay lượn nô đùa, nhịp nhàng hoà tấu nên một bản tình ca ngọt ngào như mật. Chỉ có anh là tâm tình giờ này trái ngược bình lặng như mặt hồ thăm thẳm trong vắt, thế nhưng cũng khiến cho người ta chẳng cách nào có thể dễ dàng nhìn thấu được tới đáy sâu.

Qua suốt cả mấy canh giờ cứ đăm đăm muộn sầu như vậy, anh rốt cuộc cũng không rõ ràng, bản thân đến cùng là vì cái gì??

Mặc dù suốt đêm qua Tiêu Chiến một chút cũng đều không dám chợp mắt, vậy mà anh thời gian lúc vừa bước sang canh năm đã đi pha trà hành lễ rồi. Còn bị lão gia vặn hỏi đủ đường, xem tam thiếu rốt cuộc là có trở về hay không. Hết cách Tiêu Chiến mới đành cắn răng đáp một lời là có.

Mỹ cảnh e lệ ngoài kia hệt như một bức hoạ bồng lai, Tiêu Chiến vẫn nhìn không chớp mắt, nghĩ nghĩ chính mình nếu như có thể hoá thành một chú bướm nhỏ thì hay biết mấy. Có thể có tự do của riêng mình, còn có thể có hạnh phúc của riêng mình...

"Thiếu...thiếu..cô gia..

....thiếu gia đã..trở..trở..về rồi...

Người đã.. đã..vào đến tư..tư..viện phía tây.."

Nha hoàn Tiểu Ngãi vừa ra sức gõ cửa phòng, vừa gấp gáp lên tiếng đánh động, thành công đem linh thức từ khi nào trôi dạt vào trong cõi mơ hồ của Tiêu Chiến một nửa kéo về.

"Được! Ta biết rồi! Em lui đi!"

Tiêu Chiến thôi không phiền não quay đầu nhìn ra phía cửa, tự mình nhớ đến dáng vẻ có chút ngốc nghếch đáng thương của Tiểu Ngãi. Con bé từ năm lên tám đã bị bán vào nơi này làm người hầu rồi. Trước kia đi theo phục dịch bên cạnh lão phu nhân, nhưng từ khi bà ấy qua đời, ở trong nhà cũng không có ai chịu thu nhận một đứa vừa ngốc vừa nói lắp khi gặp chút khẩn trương như nó. Vậy là nó cứ lủi thủi ở trong khu bếp ngày ngày hít khói nếm cát, nổ lực mà chặt củi thái rau, cho qua hết không biết quá mấy cái đông tàn, tính đến nay cũng hơn mười lăm tuổi mới được dì Hạ an bài cho đi theo hầu hạ bên cạnh anh...

Mạch suy nghĩ hệt như mảng tơ vàng mỏng manh, còn chưa vương nổi tới nhành thông trước ngõ, thì đã sớm bị tiếng huyên náo của gia đinh làm cho đứt đoạn ở lưng chừng. Cùng lúc là một thanh âm đinh tai nhức óc từ cánh cửa gỗ xảo cẩm đen tuyền bị đạp văng, lao tới cắm vào trong lồng ngực anh, làm cho nơi đó cơ hồ như muốn vỡ tung thành trăm mối. Nhưng thật may mắn là sức lực kia cũng không có làm cho bức màng ngăn cách của hai con người xa lạ đang đối mặt này hư tổn là mấy.

Tiêu Chiến từ trên nghế đứng dậy, tầm mắt hoa mị bất dịch một đường hướng thẳng đến thân ảnh cao lớn uy vũ vừa đột ngột xuất hiện, đứng chắn ngang bóng hào quang chói rọi, tựa như một vị thần từ thiên cảnh thưởng nguyệt hạ phàm.

Khẽ chớp đôi rèm mi rũ oặt như liễu bồ, kể từ khoảnh khắc này ở trong đáy mắt ưu thương nhưng lại ẩn nhẫn khắc chế của Tiêu Chiến, ngỡ như vĩnh viễn chỉ có thể lấp đầy bóng dáng ngạo nghễ trùng phong của người đàn ông ở trước mặt. Mà ngay đến cả trái tim thuần khiết của anh hiện tại cũng đang bắt đầu đập lên những nhịp điệu khắc khoải của hy vọng của chờ mong...

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ