C29.Sa Song Phong Vũ Hậu*

11K 725 444
                                    

Sau đó ba ngày Vương Nhất Bác thương tích ở trên vai rốt cuộc cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Nơi bị Tiêu Chiến dùng kéo nhọn đâm thủng, nhầy nhụa huyết nhục cùng trộn lẫn lúc đầu, tuy rằng phải khâu hết một đoạn, thế nhưng vết cắt lại có phần nông, hoàn toàn chưa chạm đến chỗ xương cốt.

Thật ra như vậy cũng tính là may mắn cho hắn, bởi nếu như lúc đó người kia không ngất xỉu, thì khẳng định giờ này chính là thời gian làm đám tang của hắn rồi.

Kể đến tam thiếu hiện tại toàn thân trên dưới chính là đang mang bộ dáng vô cùng chật vật.

Một bóng đơn bạc ngồi cạnh bàn trà bên trong thư phòng bốn bề ảm đạm dậy lên mùi vị tang thương, tự mình cắn chặt khớp hàm khổ sở nhẫn xuống đau đớn, để bản thân tay chân lóng ngóng vụng về thay đi vòng băng vải trắng toát còn ướt át máu tươi vẫn đang mặc nhiên tầng tầng lớp lớp quấn ở trên vai.

Cách nơi này không xa, chỉ cần đảo mắt là đã có thể trông thấy, Tiêu Chiến thần sắc bơ phờ nhợt nhạt hệt kẻ sắp chết, cộng thêm phần tâm trí mê mê loạn loạn, cho nên cả người anh cứ mãi co cụm thành một đoàn, run rẩy không ngừng. Sau hồi lâu thì lại bắt đầu hớt hãi bò nhanh tới, bộ dáng sợ sệt trốn đằng sau tấm chăn lớn màu đỏ tía ở trên giường.

Đến lúc này, có vẻ như bản thân anh đã cảm giác được chút ít an toàn rồi, vì vậy liền không kiêng dè gì mà cất cao giọng hi hi ha ha, khi thì không ngừng ròng rã khóc than, khi lại mải mê cười đến tâm can thảm thiết.

Thực khiến người ta càng xem càng sinh ảo giác mường tượng tới lũ rối vô tri, tay chân đều bị đem đi trói chặt rồi dùng yêu pháp tà thuật mà điều khiển. Bức ép thân thể vô lực của anh chẳng còn cách nào khác hơn, cứ phải liên hồi lắc lư lắc lư xoay vòng, nương theo nhịp điệu phi thường quái gở kia mà trúc trắc ôm cái gối nhỏ đang ngủ yên trong lòng. Đến cuối cùng mới hài lòng mở miệng tự mình lẩm bẩm ngâm nga một khúc cầu vong tự cổ.

Đào hoa rộ, tuyết mù trời

Con trẻ nhỏ, mãi ham chơi

Gốc hoè già, nơi quả chín

Minh đăng tán, ô ngà che

Ngọn tre xa, chỏi trời tối

Kèn trống thổi, gọi u linh

....

Kèn trống thổi....

....gọi u linh...

....ha...ha...

Vương Tam thiếu trong lòng là bởi vì quá lo lắng chẳng biết liệu Tiêu Chiến có lại thêm lần nào nữa hay không, gây ra chuyện làm tổn thương chính mình. Cho nên hắn hiện tại, ngay cả đến nửa tấc cũng chẳng dám rời khỏi anh.

Sau khi thay thuốc xong, Vương Nhất Bác mới đem tây phục ở trên thân mặc lại chỉnh tề. Đau rát kinh người ở chỗ miệng vết thương vẫn còn chưa tan hết, vì vậy lúc hắn đứng dậy rời khỏi bàn trà quả thực có chút khó khăn.

Hắn từng bước lê chậm cước bộ đi về phía sàng loan đơn chiếc, rốt cuộc cũng chẳng tài nào kìm nén được đau xót, cứ như vậy khư khư dán tầm nhìn nhoè nhoẹt lên thân thể tiều tụy của anh mà lên tiếng

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ