C8.Nam Hướng Phất Liễu Bồ

10.6K 702 171
                                    

Tiêu Chiến mi mắt cong như cánh liễu uốn mình rũ bóng bên phía tây hồ vàng vọt ánh chiều, khẽ chớp thêm một lần, mơ màng ngỡ như bọn họ là đang lạc bước giữa chốn hoang cảnh cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, cùng nhau trải qua bao mùa bách liên tùng hợp thay lá.

Bờ môi người dịu ngọt mang mật đắng rót cạn vào tim ta, khiến ta nửa kiếp loay hoay góp nhặt từng mảnh ân thừa đem ủ đầy một cỗ tương tư cùng thống hận.

Đây chính là ảo ảnh sao??

Con ngươi màu nhạt ẩn nhẫn sâu trong đáy mắt Tiêu Chiến bắt đầu dịch chuyển, chạm tia nhìn nghi hoặc đầu tiên lên trên vầng trán cao trước mặt rồi chậm rãi dời xuống đôi lông mày sắc bén, cuối cùng mới rụt rè vương hẳn vào chốn huyền ảo trong suốt như ngọc thạch đang rõ ràng từng chút phản chiếu lại nét tiều tụy của chính mình.

"Chịu tỉnh lại rồi??

....Tiêu Chiến à...Tiêu Chiến...

....anh cũng thật khó hầu hạ đi!"

Mãi cho đến khi hắn lên tiếng, anh mới biết vừa rồi hoàn toàn không phải là cơn say ngủ mê man giữa ban ngày nữa.

Hắn...hắn cư nhiên cùng anh...là thật??

"Đắng...quá...!!"

Vừa rồi tâm trí Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì cớ gì lại có một chút thất thần, cứ như vậy phó mặc chính mình cùng người kia môi chạm mắt kề, ước chừng thời gian xung quanh cũng tựa như hoa giấy e lệ bay đầy trời, lặng lẽ trôi qua hết lưng chừng hoàng kiếp bồi sinh.

Hắn ngay lập tức kéo thân thể rời xa hơi ấm đang phát ra từ anh đứng bật dậy, đôi tay vụn về giả vờ chỉnh lại y phục trên người. Gượng gạo nói mấy câu lấp liếm cảm giác nhộn nhạo không yên ở trong lòng, nào ngờ lại ngoài ý muốn nghe được Tiêu Chiến ở bên cạnh yếu ớt than một tiếng.

"Tôi còn không cảm thấy thấy đắng, anh đắng cái gì?"

Bất quá hắn chính là sau tích tắc thì đã vội vội vàng vàng bước mấy bước tới bàn trà giữa phòng, đem cái bình sứ mài hoa lan đỏ đang yên vị đặt trên khay gỗ chạm vân viền tứ cạnh cẩn thận rót đầy một tách trà ấm.

Đợi đến khi hắn quay lại đi đến giường lớn ngồi xuống, hai người lại được dịp ngập ngừng mà đối mắt thêm một lần.

"Uống đi!"

Thực ra trong lòng hắn đây cũng không phải tốt lành gì cho cam, Vương Nhất Bác chỉ là đang nghĩ, hắn cùng ái nhân của hắn trước sau cũng sẽ chung một chỗ, cho nên cũng chẳng muốn hao phí tâm sức mang cừu trường hận ý đặt hết lên người anh nữa.

Càng huống hồ điều kiện đưa ra của phụ thân hắn vẫn còn nhớ rõ, đối với ông ấy mà nói nếu không phải là Tiêu Chiến thì đoan chắc cũng sẽ tìm cho hắn một người khác, chứ quyết không thuận theo khẩn cầu của hắn. Đến lúc đó căn bản muốn đem Tuyết Nhi vào cửa họ Vương có lẽ còn khó khăn hơn gấp bội.

Tiêu Chiến cả khuôn mặt nhợt nhạt đưa mắt nhìn tách trà hãy còn phản phất mùi tử liên ở trước mặt, trong lòng nhất định muốn tự mình đón lấy thế nhưng sức lực hiện hữu lại mong manh như gió thoảng bên triền, cố mãi cũng bằng không.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ