C11.Hoán Khiết Bồi Tận Nhật

11.1K 793 253
                                    

Sớm tinh mơ còn ướt sủng hơi sương, canh năm vừa chớm ngoài vườn đã không ngừng truyền tới tiếng kẻ hầu người hạ trong phủ tới lui rì rầm hợp thành một mảng tạp âm bát nháo chẳng tận tường nghe rõ, chỉ có thể miễn cưỡng xem chúng như tiếng vo ve gọi bầy của lũ ong đang vỡ tổ tìm mồi.

"A Dì...

...A Dì,..tối...tối...qua tam thiếu...thiếu... gia, không biết có...có phải lại đánh...đ.á..n.h thiếu cô gia hay không nữa??"

Dì Hạ ở một bên bận tay đun sôi ấm thuốc nghe thấy thế liền quay đầu nhìn đứa nhỏ ngây ngốc miệng đang cắn ngọn rơm khô đôi mắt màu hạt dẻ mở to hết cỡ cứ không ngừng lắp bắp.

"Con làm sao mà biết?"

"..con..con...

....tối qua.a.a..tam thiếu...thiếu.. gia trở về rất...r..ấ..t khuya, còn uống rượu, sau đó liền đi...đi vào phòng, con... lo...lo lắng nên mới ở ngoài cửa nghe....nghe một chút....

...kết quả...nghe thấy...thấy thiếu cô gia cứ... cứ liên tục rên...rên.... rỉ kêu đau..."

Hạ Dì sắc mặt tích tắc biến đổi, đương nhiên cũng hiểu ra đêm qua chính là xảy ra chuyện gì rồi, liền hắng giọng răn dạy đứa nha đầu có chút ngốc này.

"Tiểu Ngãi sau này không được nghe trộm người khác có biết chưa?"

"Aa~~~?

A Dì...con.. không...phải như vậy, không có cố...cố ý đâu..!!

...Con...chỉ..chỉ sợ..."

Nhìn Tiểu Ngãi càng lúc càng khẩn trương muốn giải thích, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, bà thực cũng chỉ còn biết lắc đầu cười lên tiếng ngăn lại.

"Được rồi! Được rồi! Nhớ chú ý phép tắc trong nhà, đừng để bà Tư hay được sẽ rất phiền phức. Con mau bảo A Xảo nấu một chút đậu đỏ đi, đợi giữa giờ mão thì cùng ta mang qua đó cho thiếu cô gia"

Hạ Dì ở trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ với hy vọng mọi thứ tiếp đến rồi đây đều sẽ một đường mãn ý viên cầu...

Còn bên phía trung phòng nơi đang dần bị ánh sáng ban ngày kéo đến bao trùm thì cỗ thanh âm huyên náo trước đó dường như cũng đã trôi theo làn sương rét buốt mà tan vỡ đi mất rồi, duy chỉ còn sót lại hơi thở nồng đậm men hương từng nhịp lại từng nhịp phả vào tầng tầng không gian u lãng tĩnh mịch nơi này.

Tiêu Chiến tỉnh giấc hé mở tầm mắt nhập nhằng bắt đầu ở trong lòng Vương Nhất Bác thử dịch chuyển các khớp ngón chân đau nhức rã rời, cố gắng hồi tưởng qua vô số lần thế nhưng lại thật sự chẳng thể nhớ nổi bản thân đã bị dày vò đến ngất đi lúc nào không hay dưới sự tàn tâm của kẻ được cho là đức lang quân mà ở ngoài kia biết bao nhiêu người ao ước.

Cảm giác trong lòng có thứ gì cứ cựa quậy làm hắn nhột nhạt khó nhẫn, Vương Nhất Bác thở hắt một hơi hãy còn nồng nặc hương men mệt mỏi nhíu mày nhấc mi mắt đau nhức bài khai quá nửa.

Sau đó chính là một màng xuân tình phơi phới đập vào trong mắt lập tức khiến hắn thần hồn kinh hách tột độ. Vương Nhất Bác trố mắt đăm đăm nhìn kẻ đối diện thân thể xích loã chất chồng tàn tích của hoan ái, có điều người kia giờ này chỉ đang muốn gấp gáp né tránh hắn.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ