C31.Kiều Biên Dã Thảo Hoa*

11.2K 733 318
                                    

Phía bên đông lầu, ánh nắng vàng rực mang theo hết thảy bảy phần ngạo nghễ sớm đã ồ ạt đổ ập trên ngọn cây đằng. Mà xem chừng thứ thanh quang phát sáng đến chói loà ấy lại còn đang hừng hực rọi thẳng xuống mái đình đơn bạc cùng sắc ngói nâu sẫm kia. Hệt như cố ý muốn hong khô đi hết, vô số những mảng sương trắng mờ ảo đêm qua hãy còn vương bận.

Dưới bậc tam cấp chính là chân cầu nối liền đôi bờ hồ trải dài miên man, êm ả nhuộm thắm cả khoảng trời xuân, xanh ươm biên biếc.

Ở giữa tầng không gian khoáng đảng trong lành ấy lại còn được điểm tô thêm nét yêu mị bằng ngàn vạn những cánh bướm ngũ sắc lượn lờ, hợp cùng với yến điểu dập dờn nghiêng mình nghênh nhật.

Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với khung cảnh thơ mộng như vậy, hiện thời xung quanh nơi đây liếc mắt liền nhìn thấy đâu đâu cũng là nha hầu, gia đinh vây chặt tứ bề, người hò kẻ hét đồng dạng cùng nhau nhốn nháo, rối ren thành một đoàn.

Tiếng gào loạn thất thanh, tiếng nhịp tim càn rỡ từng trận đánh thùm thụp ở bên trong lồng ngực, cùng một lúc lẫn lộn không phân định hoà chung với thanh âm của những cột nước bạc đầu tung toé, vang dội va đập vào nhau.

Tất cả, tất cả, những thứ đang đột nhiên hiển hiện rõ ràng ở trước mắt, đều hệt như một tảng đá to tướng nặng trịch, ngang ngược nằm chắn ngang cuống phổi tam thiếu.

"A...a......"

Mấy tên gia đinh đã nhảy xuống hồ trước khi hắn cùng với Đại thiếu kịp thời chạy tới nơi.

Bất quá bởi vì lòng nước quá sâu, dưới hồ còn có nuôi thêm rất nhiều loại cá hổ* hung hãn, cho nên bọn họ mãi cũng không thể bơi đến gần để đem được thiếu cô gia lên bờ.

Tiêu Chiến thân thể lặn ngụp ở giữa vùng nước lạnh cóng, trên tay ôm chặt con mèo nhỏ, cuối cùng vùng vẫy được một lúc thì cũng bắt đầu kiệt sức, thả lạc thân thể dần dần chìm sâu xuống đáy.

Mà ngay trong khoảnh khắc hoảng loạn này, chính con mèo nhỏ trong lòng anh lại bởi vì quá sợ hãi mà không ngần ngại vung lên móng vuốt sắt bén cào mạnh vào tay anh, khiến cho lúc cả hai biệt dạng trên mặt nước, thì máu tươi đã thoát xác cuộn ngược, nhuốm đỏ hết cả một khoảng trời xanh in bóng.

Còn Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, quả thực tròng mắt hắn nhìn qua nổi đầy huyết chỉ, con ngươi màu nhạt căng cứng lợi hại, tưởng chừng như tích tắc sau đó liền sẽ nổ tung lập tức. Thần sắc theo đó cũng không ngoại lệ chấn động một trận, hắn mặc kệ Đại thiếu đứng bên cạnh có ra sức ngăn cản thế nào vẫn bất chấp tất thảy, vung tay giằn ra khỏi sự kiềm kẹp yếu ớt của anh mình rồi một mạch xông qua rừng người đang túm tụm ngán đường, cuối cùng chạy nhanh lên trên thành cầu.

Không có lấy nửa khắc để cho do dự có cơ hội thoáng qua trong tâm trí, hắn cứ như thế kiên định mà nhảy xuống.

"Nhất Bác! Đừng!! Em cũng không biết bơi, em là muốn cả hai cùng chết hay sao??"

Đại thiếu sau khi bị xô ngã, thì lập tức từ dưới đất hớt hãi bò dậy, gắng gượng chạy theo em trai, nhưng rốt cuộc ngay cả vạt áo của hắn, y cũng không tài nào níu giữ.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ