Phía trước mặt rõ ràng hiển hiện lên chiếc cầu độc mộc u tuyền tăm tối liền kề nối nhịp hai cõi âm dương, khiến cho người ta dù có ngoảnh lại trăm lần cũng chẳng thể tìm thấy nổi lối rẽ để quay đầu. Còn xung quanh vạn dặm trường thiên, khắp bốn bề đều là rừng cây xiêu vẹo không ngừng đong đưa kẽo kẹt, chằng chịt vây hãm lấy những con thiêu thân yểu mệnh đang sắp phải xa rời trần tục.
Thật ra cũng chẳng ai tỏ tường, hiện tại rốt cuộc đã đến ngưỡng thời khắc nào giữa đêm thâu. Ở trên cao vô vàn tán lá xẫm màu đen kịt chen chúc nhau kết thành tầng tầng lớp lớp dày đặc, rợp bóng in xuống bên dưới mặt đất, nơi mọc đầy rẫy dĩ thảo dại với những hình thù vô cùng kỳ dị. Chúng cứ như vậy liên hồi bị quần phong kéo tới, quật đến xào xạc tả tơi phát ra thanh âm nghe như tiếng nỉ non oán thán nằm sâu dưới đáy mộ của linh hồn vong phụ.
Tiêu Chiến một thân sức cùng lực kiệt bên mình dắt theo Tiểu Uyển bé nhỏ, cơ hồ đã mãi miết chạy rất lâu, rất lâu, giữa cơn mê ảo sương toả mịt mù thế nhưng vẫn không cách nào có thể thoát ra khỏi chốn hư cảnh dạ tịch đáng sợ này.
Khói xám ma quái đột ngột túa ra từ các ngõ ngách bụi rậm dậy rền tiếng ển ương, phút chốc lan tới che phủ đi đáy mắt co rúm sợ sệt của con thơ bên mình.
Kèn trống hối linh cũng bắt đầu nổi lên, vang động cả bốn phương tám hướng.
Tiểu Uyển đứng sát bên cạnh Tiêu Chiến, cứ hốt hoảng dùng mấy ngón tay non nớt cố gắng siết chặt lấy bàn tay anh, còn muốn nép sát hơn vào người anh, run rẩy gọi nhỏ
"Con không muốn đi, không muốn đi...
...con muốn đến sau vườn hái đào chín...
...còn muốn gặp mặt phụ thân..
Người mau cứu con
...cứu con với!!!"
Ở trong lòng anh giờ này cảm giác như đang bị voi dày ngựa xé, cỗ đau đớn cùng cực như cắt ruột bào gan cứ ngang tàng xộc tới chiếm giữ lấy tâm can.
Tiêu Chiến phút chốc nước mắt tuôn tràn khổ sở quay đầu nhìn con thơ, rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không tài nào thốt ra nổi một câu rành mạch, chỉ có thể ú ớ mãi chẳng khác gì một kẻ điên dại.
Cả thể xác lẫn tâm trí anh đương thì đều đang chìm ngập ở trong cảnh kinh hoảng cùng đau đớn tột độ, không ngừng hy vọng bản thân có thể đem hài nhi của chính mình tháo chạy thật xa, bất quá bọn họ vẫn là bị rừng cây hắc ám kia từ từ, từ từ, kéo đến chèn ép tới mức ngạt thở.
Giữa lúc nhiễu nhương đổ bão quay cuồng, nơi đầu cầu độc mộc phía bên bờ sinh ly, chớp nhoáng đã loé sáng lên vô vàn ánh lửa của âm tào, rừng rực hắt tới chói mắt, cùng lúc mở đường cho lũ binh ma tướng quỷ ào ạt xông lên địa giới.
Bọn chúng khắp người hàng loạt quấn đầy những mảnh vải rách rưới tua tủa, trắng đen hai màu rõ rệt. Toàn thân da thịt còn nồng nặc toát lên một mùi thối rửa tởm lợm của xác chết, chớp mắt liền bị gió đêm phát tán bay tứ tung ở trong không gian cô động đông cứng.
Tiếp đến, khuôn mặt chúng mới là thứ ghớm ghiếc nhất, chẳng nhìn thấy tóc tai hay miệng mũi, chỉ duy nhất lồ lộ ra con ngươi dập nát đổ máu đỏ au.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂN
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một thế gia hào môn, vì sự bắt ép của cha mẹ nên phải buộc lòng lấy anh về làm vợ, trong khi cậu đang y...