C23.Trích Tận Tương Tư Lệ*

10.2K 771 665
                                    

Sau khi đưa Vương lão gia về tây lầu nghỉ ngơi, thì Tam thiếu cũng ra lệnh cho mọi người giải tán, nha hoàn lục tục dìu Đại thiếu Nhất Kiện về đông lầu để y sư chẩn mạch cùng băng bó vết thương. Còn bản thân hắn lại trầm mặc một đường, quay trở lại thư phòng ở trung lầu.

Nắng nhạt lên cao, đậu trên bờ rào nơi mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Tiêu Chiến, chút ít thanh quang mờ mờ ảo ảo như vậy cứ dập dờn trôi xuôi theo gió lạnh, yếu ớt đem sắc màu vàng vọt đã cũ kỹ rách bươm rọi thẳng vào trong đáy mắt hắn. 

Quạ đen cất tiếng gọi bầy, thảm thiết tru lên từng hồi làm cho Vương Nhất Bác thoáng giật mình quay đầu, đột nhiên lại nhìn thấy rõ ràng, chính là con mèo nhỏ nghịch ngợm khi ấy, vẫn còn đang mắc kẹt ở trên nhánh cây đằng già cỗi cuối sân sau, hư hư thực thực giống như một giấc mộng vừa vụt tàn.

Vương Nhất Bác bước chân lần thứ hai đi qua cánh cổng trung lầu u ám, nhưng lần này chẳng còn mảy may giống với nỗi vui mừng ban sáng nữa. Hắn thở dài trong lòng, tự hỏi chính mình phải chăng đã có chút do dự rồi sao??

Mà cũng không hẳn!

Là sợ hãi mới đúng!!!

"Má Hạ, người ra ngoài đi!"

Âm giọng Vương Nhất Bác rất trầm, rất khàn, hắn có lẽ đã vô cùng mệt mỏi, thế nhưng sát khí lăm lăm ở trên gương mặt nộ phẫn tràn động, cũng không có vì vậy mà vơi bớt nửa phần.

"Tam thiếu, con bây giờ muốn làm cái gì?? Cậu ấy đang mang nặng giọt máu của con, con phải nhớ cho kỹ?? Nhất định phải bình tĩnh, ta tin cậu ấy và Đại thiếu gia là bị ác nhân bày mưu tính kế.

...phải rồi...

...ta..ta còn chuyện chưa nói cho con biết, khi con không có ở đây......"

"....MÁ HẠ!

....NGƯỜI MAU RA NGOÀI, NẾU KHÔNG NGAY CẢ NGƯỜI CON CŨNG KHÔNG NƯƠNG TAY....!!"

Đối với Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, mỗi khi nghe nhắc qua ba từ Đại thiếu gia, thì hắn liền sẽ phát điên đến độ muốn ngay lập tức giết chết y.

"Hạ dì, người yên tâm!! Con sẽ không sao đâu!!"

Tiêu Chiến một thân mềm rũ như lụa, nhưng đặc biệt lúc này lại âm âm toát ra một cỗ sức mạnh cường nghị vô vàn. Y phục nhàu nát vương vãi, cũng sớm đã mặc lại từ lâu, ngay ngắn ngồi ở trên giường, trông thấy Hạ má khóc hết nước mắt, vì mình mà hết lời khuyên giải Tam thiếu, khiến anh cũng đau lòng theo không kém.

"Vì cái gì anh còn nghĩ tới bản thân sẽ không có chuyện gì??

...hay là coi thường tôi, đến rốt cuộc cũng không có cách nào quản nổi anh??"

Đợi cho tới khi bóng dáng Hạ dì xiêu vẹo khuất dạng sau cánh cửa lớn mở toang, hơn nữa bên ngoài giờ này còn có hơn chục thảy gia đinh đang chầu sẵn, hắn mới tận ý lên tiếng.

"Tam thiếu, cậu không tin tôi cũng không có gì lạ, nhưng đến lời anh cả nói, cậu cũng muốn bỏ ngoài tai??"

"ĐỪNG

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ