C35.Câu Thủy Đông Tây Lưu*

11.8K 760 377
                                    

Mấy ngày sau đó, ngoại trừ việc mẹ Tiêu đưa bọn họ đi thăm hỏi bà con trong làng thì cũng không xảy ra vấn đề gì đặc biệt, chỉ là chuyện cái giường khốn khổ kia cứ luôn canh cánh ở trong lòng Tiêu Chiến mãi chẳng yên.

Tuy rằng nói, nào có ai hiếu kỳ nhắc qua hoặc giả hỏi han đến, thế nhưng anh hiểu rất rõ, giữa khuya canh ba, gây ra kinh động lớn như vậy, mọi người khẳng định đều đã năm bảy phần biết tỏng rồi đi.

Chính vì suy nghĩ này, khiến anh thời gian gần đây liên tục phiền não muốn chết, bất kể có ăn cao lương mỹ vị gì cũng chẳng thấy ngon, đầu choáng mắt hoa, thân thể trên dưới dường như vô khí vô lực. Lại thêm cái tên Vương Nhất Bác kia, đã sớm sai người xuống huyện thị, sắm về một cái giường kích cỡ quá mức, xem chừng phải bằng nửa gian phòng của anh.

"Em khoa trương như vậy làm gì? Chỉ là một chỗ ngủ, em xem cái phòng nhỏ như vậy, có thích hợp với nó không??"

Vương Nhất Bác ở một bên ba hoa chích choè giải thích.

"Bảo bối, tôi cũng bởi vì anh nên mới chọn mua thứ tốt nhất thôi, miễn cho chúng ta lần sau trở về, lại phải thay một chiếc giường khác. Đến lúc đó nhạc phụ, nhạc mẫu hỏi tới, tôi cũng không có cách nào trả lời ngay thẳng được a!!"

Tiêu Chiến lỗ tai oa oa ù ù, lúc nghe xong cái lý do nực cười hòng bào chữa cho tâm tính sắc lang của vị Tam thiếu họ Vương, cả người anh chẳng hiểu sao liền phát lãnh một trận, cầm cập run lên, còn không quên trợn trắng mắt trân trối nhìn hắn trong cơn tức tối giăng đầy đầu.

Mọi chuyện cứ thế tiếp tục êm ả trôi qua, nếu như không kể đến việc mỗi buổi tối Vương Nhất Bác đều phải tự ủy khuất trải đệm nhỏ, một mình thui thủi ngủ ở dưới sàn.

Đến ngày mười lăm của tháng kế tiếp, tính kỹ lại hai người cũng đã rời khỏi Vương phủ một thời gian khá dài, hiện tại dù có quyến luyến song đường thế nào đi nữa, cũng phải từ biệt mà quay về.

"Cha, mẹ, bên ngoài gió lớn, hai người thực không cần tiễn!!"

Mẹ Tiêu nước mắt ngắn dài, nỗi nhớ con trẻ thật lòng chưa thoả hết, mà nay lại sắp phải cách trở thêm một lần, khiến bà trong dạ cứ bồn chồn xót xa, không ngăn được chính mình âm giọng nghèn nghẹn cất lời.

"Đứa nhỏ này, nhất định phải giữ gìn sức khoẻ có biết chưa??"

Đôi tay bà rất gầy, đến đỗi gần như có thể nhìn thấy gân mạch cùng các nhánh xương hiện lên rõ ràng nơi mu bàn tay đã lấm tấm phủ đầy bao vệt thời gian héo úa. Mẹ Tiêu vội vã lau đi dòng bi thương nóng hổi vừa rơi xuống, sau cùng nắm chặt tay Tiêu Chiến nhẹ giọng căn dặn vài ba câu, mới lại quay sang người đang đứng ở bên cạnh anh tiếp tục.

"Cả Tam thiếu con cũng như vậy, chú ý thân thể một chút, đừng chỉ lo làm việc a!!"

"Mẹ!! Xin người yên tâm, con biết, con cũng sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!!"

Cha Tiêu từ đầu ngồi bên áng trà buồn bã im lặng, hiện tại giật mình nghe thấy đầu thôn vọng đến thanh âm chát chúa báo hiệu canh tư đã qua, mới bùi ngùi lên tiếng.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ