C7.Dạ Tịch Khán Minh Nguyệt

10.8K 821 139
                                    

Bóng trăng khuya khoắt cô liêu buông mình chiếu những vầng sáng hoa vũ lên bức rèm cửa sổ mỏng manh. Tiêu Chiến mi mắt nặng trịch mơ hồ hé mở thêm lần nữa kể từ sau buổi trưa, thời điểm mà anh đã loáng thoáng nhìn ra chút ít thanh quang nhuốm đầy sự sinh tồn của ban ngày.

Ngoài vườn gió lạnh miên man từng đợt, cứ vô tâm vô phế luân phiên lùa vào trong căn phòng trống trải im lìm như nấm mồ tan hoang. Tiêu Chiến cố sức quay đầu về phía ánh trăng vằn vặt vàng óng đang lẻ loi trên bầu trời đêm sâu hun hút. Tự nghĩ rằng bản thân vẫn còn có thể từ cõi địa tầng u u mà trở về, nên lẽ nào lão thiên gia chính là muốn đem anh ra cược thêm một lần với số mệnh??

Từng nhịp thở yếu ớt đứt quảng, suy yếu bên trong thân thể đau đớn quằn quại đến thắt rột bào gan, Tiêu Chiến thôi không nhìn ra ngoài nữa, lần tiếp theo đảo mắt đã nhìn thấy Tiểu Ngãi nằm gục ngủ say sưa ở trên bàn trà, bên cạnh còn chong sáp nến đỏ tự bao giờ đã sớm tàn lụi đi quá nửa.

Cổ họng anh đau rát tựa hồ có ai thắp lửa hung qua một trận, thật muốn gọi con bé một tiếng, thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã vô lực mà tan rã mất rồi.

Đợi đến lúc Tiêu Chiến từ bỏ ý định muốn đánh động cho người kia tỉnh lại, thì đột nhiên cánh cửa phòng ở trong đêm tối mờ mịt lại nhẹ nhàng hé mở, từng chút chậm rãi rồi bài khai ra một khoảng, đủ để anh có thể nhận ra người đang bước vào kia là ai.

Khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm như vậy, rốt cuộc khiến cho anh hoài nghi rằng, bản thân phải hay không lại đang chìm vào trong hư mộng??

Tầm mắt nhu mị lần nữa dần bị màn đêm hắc ám ghê rợn nuốt chửng lấy, cứ như vậy rơi mãi rơi mãi xuống tận đáy vực sâu, không cách nào chóng chọi nổi. Thế nhưng ở bên tai lại nghe đến rõ ràng rành mạch, âm giọng trầm ấm của hắn khẽ khàng vang vọng không ngừng...

"Dậy đi"

"Tam...thiếu....thiếu...gia...?"

Tiểu Ngãi trán tựa lên mặt bàn gỗ, cả người chật vật ở trong tư thế chẳng được thoải mái mà ngủ gà ngủ gật, vừa hay lại bị ai đó gõ mấy cái thật mạnh lên đầu. Đau đớn xộc đến như tên bắn, làm nó rất nhanh dựng thẳng sóng lưng trong khi toàn bộ khuôn mặt ngây ngốc tèm lem đều là nước dãi chảy ròng.

Nó dường như còn chưa thể tỉnh thần, thế nhưng rất may cái miệng vẫn là còn hoạt động nhạy bén liền nhỏ giọng lắp bắp gọi hắn một tiếng, ý thức lúc này cũng chậm rãi ùa về khiến nó từ kinh ngạc tột độ tích tắc biến thành run sợ ở trong lòng.

"Chưa nghe rõ? Còn không mau ra ngoài!"

Vương Nhất Bác cả buổi chiều xem người ta kết toán cho đến tận nửa khuya, thân thể giờ này hoàn toàn có thể ví như đang bị trăm xe vạn mã kéo qua dằn xé, mệt mỏi rã rời không cách nào kể siết.

Hiện tại tâm trạng phiền muộn lại làm hắn càng muốn tăng thêm cáu gắt, đối với đứa nhỏ chậm chạp ở trước mặt kiên nhẫn cũng tự nhiên mất sạch hết mười phần.

"Dạ....dạ...tam thiếu...u thiếu u...gia, con...con ..lập...."

"Không muốn ăn đòn thì đi nhanh!"

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ