Giấc mơ xám trắng mang Tiêu Chiến giờ này nhịp thở mỏng manh như màn tơ treo trước gió từng tấc nhấn chìm vào hư cảnh của âm tào. Cơ hồ không phân rõ đã trải qua bao lâu ngày dài đêm tận, cũng chẳng thấu nổi vòng can thường vận mệnh đã hay chưa lay chuyển nghịch mệnh trời?
Vương Nhất Bác năm ngày nay đều ở thư phòng đi đi lại lại đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như biển lửa diệm sơn đang phát cháy dữ dội cùng lúc thiêu rụi đi sạch sẽ tâm thức rối rắm của hắn.
Kể từ lúc hắn bị phụ thân cấm túc đến nay, trèo tường vượt rào, có thủ đoạn gì mà hắn chưa từng thử đến. Đáng tiếc nô dịch thân tín theo hầu bên cạnh hắn đều bị ông đuổi đi cả rồi, thay vào đó chính là bốn năm tên vai u thịt bắp, thời thời canh chừng hắn không lơi lỏng dù chỉ là nửa khắc.
Càng nghĩ trong dạ lại càng nhung nhớ Tuyết Nhi đến cồn cào nhưng lại không có cách nào phân thân mà đến đó gặp mặt nàng.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế gỗ cạnh bên bàn thư án đặt sát vách tường, phía trên còn chạm trổ song kê phụng điểu hình thù dang cánh uyển chuyển như đang bay lượn. Hắn khớp hàm chốc chốc lại nghiến chặt kêu lên ken két thành tiếng, thế nhưng cơn nộ khí hừng hực chảy sâu bên trong cỗ huyết dịch sẫm màu vẫn là chẳng thể tiêu tán nổi.
Chung quy những thứ kia cuối cùng đều hoá thành hận ý trùng trùng, bức hắn phát tiết. Họ Vương nắm tay cứng như thép thình lình nện mạnh xuống mặt bàn vân gỗ hoạ tròn từng thớ lớn, khiến cho cái nghiên bút chứa đầy mực tàu cũng run rẩy rồi loạng choạng buông mình rơi xuống đất, văng tứ tung trên sàn nhà lạnh nhạt âm trầm.
Còn phía bên này, bầu không khí tự bao giờ đã nồng đậm dấy lên tư vị chua xót của biệt ly. Giữa khu vườn ngập sắc, hoa tử liên ngào ngạt nghiêng mình xuôi theo gió, chậm rãi xuyên qua khe cửa sổ khép hờ nhẹ nhàng đến bên loan sàng mà đau lòng nhìn người đang nằm mê man bất động.
Hạ dì tay bưng chén thuốc còn ấm, dùng muỗng sứ trắng sắc khuấy qua hai bận, liền múc lên một ít thứ chất lỏng đặc quánh đen tuyền đang còn nghi ngút xộc lên hắc khí, khiến người ta vừa ngửi đã muốn nôn khan.
Vị thuốc đắng chát đưa đến bên khoé môi khô ráp, nâng cao một chút ngay lập tức liền chảy tràn ra ngoài vô phương lưu lại. Hạ dì vừa đau xót vừa lắc đầu thở dài, nhìn chàng thiếu niên mới ngày nào còn như đoá lan trắng thanh khiết giữa cảnh đào mai khoe sắc rợp trời. Bất quá đến bây giờ xem ra cũng chẳng khác là mấy thân liễu rũ bóng xác xơ cạnh mặt hồ đang ẩn mình dưới chiều tà tiêu điều vỡ nát. Lẽ nào cậu đã ứng theo lời Tần y, phần số bạc nhược tới bước này đành phải quy tận hồi lai?
Vương Nhất Bác trên gương mặt phủ đầy một tầng u ám dầy đặc đột ngột đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dì Hạ ngồi trên giường cùng với bộ dạng bi phẫn muôn phần, hắn không nhanh không chậm động nhịp chân bước lại gần thêm một chút mới lạnh lùng lên tiếng.
"Má Hạ, người cớ sao còn vì y mà nhọc công như vậy? Không thể tỉnh lại càng tốt, cứ sai gia đinh đưa y về Tiêu gia, nói là bổn thiếu đây muốn hoàn người"
"Tam thiếu, con nếu không thích cậu ấy, sau này đợi lão gia bằng lòng liền có thể nạp thêm vợ lẽ. Hà tất phải đoạn nghĩa từ thê, chi bằng con bây giờ tự tay giết chết cậu ấy đi! Nói cho cùng cậu ấy hiện tại ngay đến thuốc thang cũng không muốn uống nữa rồi, con sẽ chẳng phải đợi lâu nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂN
FanficCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một thế gia hào môn, vì sự bắt ép của cha mẹ nên phải buộc lòng lấy anh về làm vợ, trong khi cậu đang y...