C27.Nhược Vô Đông Phong Xuy*

10.7K 801 389
                                    

Cuối đông, rét ngập trăng ngà

Hoa nơi uyển thượng la đà ngát hương

Thở than phận số bi thương

Rót vào sầu lắng còn vương bên thềm

Trắng sương ngõ vắng êm đềm

Đêm luồn khe cửa tơ lòng rẽ đôi

Ái ân kiếp mộng phai phôi

Điểu oanh lạc lối, đơn côi ngã trần

Liễu xưa bướm cận vân kề

Mà nay héo rũ, trăm bề đớn đau...

Tiếng kẻng canh năm vừa gõ dứt, cứ thế ngang ngạnh khuếch tán thanh âm chát chúa kia, rền rĩ vang dội mãi ở cuối ngõ sau.

Vương Nhất Bác suốt cả đêm thâu mỏi mệt tựa lưng bên thành đầu giường ngủ quên mất, giờ này lại bị tiếng huyên động hỗn tạp bên ngoài ấy làm cho giật mình thức giấc, khẽ nhấc ánh mắt màu nhạt chậm chạp bài khai quá nửa.

Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay người kia, đến mức ngay tại nơi da thịt mềm mại giao nhau ấy cứ luôn hầm hập phát ra một cỗ nhiệt khí nóng rực, sưởi ấm cho linh hồn cả hai giờ này, có thể vượt qua hết bao đêm trường tăm tối dai dẳng, mịt mờ hơi sương.

"Tiêu Chiến, trời lại sắp sáng rồi!"

Vương Tam thiếu tròng mắt bỏng rát ngấn lệ in hằn lên trăm ngàn chỉ máu chằng chịt dọc ngang, nối tiếp xuyên thấu vào bên trong con ngươi sớm đã rệu rã, nhìn qua vô thần vô tĩnh.

Hắn nhẹ nâng bàn tay còn lại đến vuốt ve lên mái tóc đen mượt của Tiêu Chiến, trông thấy anh vẫn như cũ, khoé mi ngập sắc u buồn ngày đó vẫn mãi cường liệt nhắm chặt, tựa hồ như vĩnh viễn cũng muốn cự tuyệt đi sự tồn tại của hắn.

"Đừng ngủ nữa có được không?? Qua hết ngày mai, mùa đông đã kết thúc rồi, tử liên ngoài vườn nở rất đẹp. Tôi đã ướp xong một túi trà, chờ anh tỉnh lại..."

Giữa không gian tịch mịt bốn bề thinh lặng như vậy, tiếng thở dài chán ngán của hắn làm cho lòng người không khỏi não nùng xót xa. Thế nhưng hắn vẫn chẳng hề để tâm đến, lại ôn dịu dịch chuyển mấy đầu ngón tay tê dại, đưa đến vuốt ve lên một bên sườn mặt gầy sọp của anh.

"Trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến anh có biết không, vậy mà chỉ còn lại một mình tôi chống đỡ. Nếu anh lại không muốn ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ rằng, chính mình cũng sẽ chẳng còn sức lực để mà bước tiếp!"

Âm giọng của hắn vô cùng nhỏ nhẹ nhưng lại khản đặc tới mức khó nghe. Ngoài vườn giờ này, tiếng gia đinh bắt đầu tục tục tỉa cành tưới cây cứ vang lên không ngừng không dứt.

Đã quá nửa canh năm, hắn hiện tại còn phải đi tới xưởng gạo để giải quyết việc đau đầu hôm trước.

Buông ra bàn tay hư nhuyễn của người kia, cẩn thận đặt vào bên trong lớp chăn ấm. Bởi vì hắn vẫn một mực luyến tiếc không cách nào nở lòng rời đi cho nên hắn lại nghiêng đầu, hôn lên môi Tiêu Chiến thêm một lần, cuối cùng đành bất lực để nước mắt chính mình rơi xuống, thấm ướt bên khoé môi anh.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ