C6.Biệt Đáo Quan Quỷ Môn

10.9K 760 175
                                    

Vương Nhất Bác nửa khuya nghe thấy trống canh ba điểm vang cả một góc trời yên tĩnh liền trăn trở thở dài, nhẹ nhàng thu lại cánh tay đang ôm chặt thân thể Tuyết Nhi. Hắn chậm rãi ngồi dậy bước đến cạnh bàn trà cầm lấy tẩu thuốc đưa tới gần ngọn nến ý định hút một hơi, mong rằng thứ này có thể xua đi rối rắm đang hiện hữu ở trong lòng mình.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là từ bỏ suy nghĩ này, đặt cái tẩu vừa mới nhen nhóm khói ngay ngắn trở lại tráp gỗ, cuối cùng chỉ thủng thỉnh đem bình trà quế liên vẫn còn ấm rót đầy một tách.

Ngồi ở trước ánh sáng huyễn hoặc của ngọn nến đã muốn cháy cạn đi quá nửa, nhìn bóng dáng chính mình cô độc in dài lên trên vách tường. Hắn đầu óc mụ mị nâng lên tách trà thơm lừng nhấp một ngụm rồi lại thêm một ngụm. Bất giác tự hỏi nếu như người kia có thể tỉnh lại, liệu hắn có hay không vẫn còn muốn từ thê?

Đêm dài đằng đẵng trôi mãi đến vô tận, Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ ràng có phải là vì chất trà đắng chát kia đã làm cho hắn không thể ngủ nổi nữa hay không, hắn cứ như vậy trầm mặc nhìn chiếc bóng của mình cho đến lúc tàn canh, như muốn cùng nó giữa cảnh bộn bề mà giãi bày tâm sự.

Tuyết Nhi buổi sáng thức dậy thì hắn đã đi rồi, chỉ căn dặn Tiểu Thúy nhắn lại với cô rằng hắn có việc phải vài ngày nữa mới có thể lui tới thăm cô.

Ở trong trí nhớ của Tuyết Nhi, hắn căn bản chưa bao giờ hành động lạ lùng như vậy thế nên hiện tại lòng cô cũng bắt đầu sinh ra nghi kỵ, chẳng biết hắn phải hay không đã đổi dạ bội tình.

Nhưng mà cô nào biết rằng, hắn chỉ là đang thuận theo giao ước với phụ thân, đi đến xưởng gạo theo Đông Tào anh họ hắn học hỏi một chút. Chung quy hắn chịu hạ mình lùi bước như vậy, cũng vì muốn sớm có thể đường đường chính chính ở trước bàn dân thiên hạ mà cho cô một danh phận. Còn về phần chính thất có hỷ mới được kế thiếp, hắn nhất định sẽ tìm cách khác mà thoái thác với ông.

Tiết trời hanh nắng đổ nhẹ sắc vàng, cuối xuân gió thổi nhàn nhạt lùa hương cỏ may ngan ngát quyện chặt trên đầu mũi, thật sự làm con người ta cảm giác ấm áp lan tràn vào tận tâm can.

Vương Nhất Bác giữa ngọ liền từ Tĩnh Nam trở về nhà. Xưởng gạo của họ Vương cũng không chỉ có mỗi cái cơ ngơi này mà khắp ở các tỉnh thành lân cận, mỗi nơi lớn nhỏ đều có đến mấy chi nhánh. Lúc trước do hai anh hắn cai quản làm ăn hưng thịnh vô cùng.

Đáng tiếc từ lúc hai người Nhất Kiện và Nhất Miên lâm bệnh nặng, đường tài vận khí lộc của họ Vương cũng càng lúc càng cạn kiệt. Bởi vậy, Vương lão gia lại thêm đặc biệt trông chờ vào cậu con trai út này, hy vọng hắn có thể một bên khai chi, một bên tán nghiệp.

"Chú Lý! Cha tôi đâu?"

"Thưa tam thiếu gia, lão gia sáng sớm đã đến Tô Châu, mỗi kỳ đáo sổ ông ấy đều sẽ đi một vòng tự mình kiểm tra!"

Vương Nhất Bác cũng hiểu, cha hắn thật sự tuổi tác đã cao lắm rồi, còn phải bận bịu trăm công nghìn việc, quả thực làm phận con cái sức lực xung mãn như hắn có phần cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ