C32.Hồ Điệp Vãn Đình Nhàn*

12.1K 832 549
                                    

Thấm thoát tiết trời đã ngà ngà chao đảo giữa áng xuân. Còn bên kia sườn đồi mờ mờ ảo ảo phía bắc, hoa hoè cũng đã rộ sắc, trắng ngợp hết cả mảng trời thăm thẳm đục màu mây xám. Ong bướm vẫn mỗi ngày đua nhau thả mình chu du khắp khoảng lưng chừng mênh mông giữa chốn hồng trần này, mặc tình tận hưởng hết thảy bạc ngàn hương nồng cùng nhụy mật.

Dưới mái đình khuất hướng mặt trời phía sau hậu viện họ Vương, tuy rằng bốn bề hoa thơm cỏ dại um tùm xanh ngát, thế nhưng mọi khi nơi này vẫn đều giống như vậy, một mực lãnh tĩnh khoác lên mình tấm khiên biệt cách. Làm cho xung quanh càng toát lên vẻ tiêu điều nặng nề âm khí, dần già cũng chẳng còn trông thấy mấy ai dám bén mảng tới lui.

Tiêu Chiến cả đêm không tài nào chợp mắt, cứ như vậy bất di bất dịch ngồi lặng bên giường, thẫn thờ bỏ mặc tâm trí ngổn ngang của chính mình mãi miết chìm nổi giữa đống bộn bề rối rắm trong lòng. Tự mình đem dày vò hợp cùng thống khổ dằn vặt bản thân, cho đến tận khi ngoài ngõ xa vang vọng truyền tới tiếng gà nhà ai ồ ồ gáy lớn. Cơ hồ khiến cho Tiêu Chiến tại một khắc này, đột ngột từ trong mê muội giật mình thanh tỉnh.

Vô thức bước xuống giường, nhẹ bẫng xỏ chân vào đôi hài thắm sắc, được tỉ mỉ thêu thành một đôi điểu phụng đồng tâm, sau đó lại chậm rãi đem một thân tịch mịch khoác áo choàng lớn vội vã đi ra ngoài. Còn cố ý không muốn gây ra động tĩnh gì, miễn cho bản thân đánh thức kẻ đang nằm gục ở trên bàn kia ngủ say.

Màu mây hư thực năm phần, ở trên cao ngậm ngùi che khuất mất tầng sương bạc đang buồn bã thu mình. Cước bộ của Tiêu Chiến lúc này thực có điểm rối loạn, nhìn qua giống như đang muốn trốn chạy, nhưng cũng giống như không phải.

Rốt cuộc là nên làm sao mới vẹn toàn??

Nên đối diện thế nào để trong lòng không còn mang thêm căm phẫn??

Miệng giếng ở ngay phía trước mặt có lẽ rất lạnh còn rất sâu.

Trong lúc điên dại đã từng có lúc mơ màng nghe thấy nha hoàn ở bên cạnh bảo nhau, Tiểu Mai bạc số chính là vong thân tại chỗ này.

Tiêu Chiến dợm bước chân, bước lên nấc tam cấp đầu tiên, gió phương bắc ào ạt thổi tới làm áo choàng trắng não nùng tung bay.

Mắt biếc đượm u sầu, nhìn chằm chằm vào lòng miệng giếng lạnh lẽo hoang tàn bám đầy rong rêu, mãi cho tới khi ánh nhìn ưu thương rơi nhoài xuống đáy.

"Từ lúc bắt đầu đặt chân đến Vương phủ, có lẽ người nên chết đi là ta mới phải. Như vậy Tiểu Ngãi mới không có bề gì, em cũng không oan uổng mà chết, hài nhi ở trong bụng càng không như vậy mà rời bỏ ta!"

Cuối vườn có dăm bảy gốc đào cao to sai quả, trĩu đỏ ở trên cành, hồ hỡi xua hương nồng ngào ngạt lan tràn khắp chốn. Lại khéo thay cũng vừa đủ để phủ lấp đi cả tiếng nấc nghẹn khuất của người cô phụ, cùng nỗi lòng nhớ mong con trẻ.

Trong giờ phút mà ngay cả thời gian cũng gần như trở nên chậm chạp này, ở nơi chốn hồng trần điêu linh trước mắt, rốt cuộc còn điều gì có thể níu chân anh ở lại đây??

Là tình yêu sao??

Không thể nào, đã không thể nào nữa rồi!!

Khẽ khàng khép lại đôi hàng mi cong ngài ướt sủng bi ai, thật muốn cho bản thân chút khoảng trống để hoài niệm thêm lần cuối. Nụ cười của người khi đó, là do ta góp nhặt từng mảnh vụn mà tô vẽ lên trong mỗi cơn mộng mị.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ