C34.Lục Dương Trường Đình Lộ*

12.6K 906 416
                                    

Phía xa mờ diệu vợi, con lộ ngoằn ngoèo mịt mù gió cát hướng về Tuyền Sơn thuộc địa phận Từ Châu cứ thế liên hồi nối nhau liền thành một dãy tơ lòng mong nhớ, mơ hồ đổ ập vào trong đáy mắt ngóng chờ vô đỗi của kiếp người tha hương.

Tiêu Chiến hiện thời bộ dáng thẳng lưng ngồi trong xe lớn của Vương phủ, còn lòng dạ thì ngổn ngang chất chứa toàn là nôn nao cùng bồi hồi không cách nào dằn nổi.

Bởi vì anh biết rõ, chẳng còn mất bao lâu thời gian nữa, anh sẽ được gặp lại song thân ở quê nhà.

"Có mệt không??"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi một câu, nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu chứ chẳng dám hé môi lên tiếng.

Anh sợ lỡ như bản thân còn mở miệng nói chuyện với hắn, biết đâu được cỗ nghẹn ngào mà anh đang phải gồng mình đè nén, giữa lúc này đây sẽ vỡ oà mà tuôn thành biển hồ lai láng mất.

"Sắp về tới nhà rồi, anh như vậy là muốn lát nữa, để nhạc gia* mấy người bọn họ lo lắng cho anh hay sao??"

"Không...

...không...phải...!!"

Thấy Tiêu Chiến có chút khó khăn nặn ra từng chữ tiếp lời mình, Tam thiếu cũng thực không chút đành lòng, liền dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà vỗ về trấn an.

"Nghe lời, thả lỏng đi!! Không cần khẩn trương, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội gặp mặt!"

Tiêu Chiến trống ngực thình thịch bình lặng trở lại, ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện thì ra ở tận nơi sâu thẳm trong đáy mắt của người kia, cơ hồ tràn đọng đều là thâm tình nồng đậm.

"Tôi không có!!"

"Anh thật không nhận ra bản thân chưa từng biết cách nói dối hay sao hả??"

Tam thiếu khoé miệng kéo cao, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai gầy mảnh đang căng cứng của Tiêu Chiến ghì sát lại gần thêm, để anh thoải mái dựa vào trong lòng ngực rộng lớn của chính mình.

Hai người cùng một chỗ giao hoà kề cận, cứ thế yên lặng đưa mắt nhìn ra chốn phong tình miên miên hữu ý đang chớp nhoáng trôi tuột ngoài kia, cách một tầng cửa kính trong suốt tựa hồ như pha lê.

Bên tai đồng điệu âm vang tiếng động cơ ầm ầm vọng đến, trước mắt chẳng sai biệt lại nhìn thấy hàng liễu xanh mướt xiêu vẹo mọc ở ven lối mở mênh mông lát đá bằng phẳng.

Cành lá rũ oặt phất phơ giữa khoảng không, trông mềm mại hệt như một thước lụa lam màu, giăng xiêng giữa khung trời khoáng đãng. Mặc cho lũ gió mùa kinh lãnh từ phương bắc ào ạt tạc nghiêng, quật đến xào xạc tung bay, ẩn nhẫn che khuất đi nửa mảng sắc thu e ấp yến oanh rộn ràng đua hót.

Con đường tít tắp trải dài hun hút như vậy, bất quá chỉ có mỗi một chiếc xe của nhà Vương phủ là đơn độc nhắm hướng cố thành mà chạy mãi.

Tiêu Chiến ở trong lòng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác đột nhiên lại rất muốn ngủ. Hai mắt mơ màng trĩu nặng cứ thế chập chờn xung động theo nhịp xóc nảy liên hồi.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ