C33.Nhật Mộ Hoàng Diệp Phi*

13.1K 776 364
                                    

Cùng sơn tận thủy, vô tình hữu ý kéo dài chuỗi mênh mông phiêu bạt đến vô bờ. Nhẩm tính đến hiện tại mà nói, thời gian này chính là lúc đất trời nơi nơi, đều đã sớm chìm ngập giữa tầng tầng lớp lớp hanh vàng rũ sắc của những ngày oi bức cuối mùa hạ đổ.

Tiêu Chiến một thân ưu nhã đứng sát lối rẽ bên cạnh vườn tử liên bát ngát hương nồng. Vừa chọn hái những cánh hoa thanh khiết nhất bỏ vào trong giỏ, lại vừa nhàn nhạt hưởng thụ ánh chiều tản mạn đang nương theo mây xám, cuộn mình trôi dạt về phía khoảng không hừng hực đỏ lựng ở đằng tây.

Cơn gió mùa khát cháy nhè nhẹ lùa qua trước mặt, đồng điệu xô đẩy tiếng nhạn réo rắt gọi bầy trên nhánh cây đằng cao ngất, khẽ tan rã hoà vào cỗ không gian vắng lặng. Đến cuối cùng, thanh âm êm ái ấy lại như có như không trôi đến lưỡng lự bên tai, thành thực khiến Tiêu Chiến giờ đây, tâm tình đột nhiên có chút lay động.

Anh bỗng nhớ tới một ngày cách đây rất lâu, cũng trùng hợp rơi vào một buổi chiều yên tĩnh như thế này...

Ngón tay thon dài mảnh khảnh nhất thời lơ đãng ngưng lại động tác. Tiêu Chiến đáy mắt sâu thăm thẳm ngược lại càng bình lặng như mặt hồ. Cứ như vậy chậm rãi xoay người, dõi mắt nhìn về phía lối mòn cũ kỹ bên cạnh tường rào.

Thoáng chốc quen thuộc trông thấy, gốc cây già nua năm đó, đang bị quần phong giữa trời đùa tới nghiêng ngã cành lá.

Thật khéo thay lúc này, từ trong thư phòng, Tiểu Uyển đột ngột ba chân bốn cẳng một mạch chạy thẳng ra vườn. Tiêu Chiến mỉm cười ngoảnh đầu nhìn sang, đoán chừng nó là đang hồ hỡi đuổi theo một chú bướm ngũ sắc, cứ mãi miết đập cánh chập chờn trêu ngươi.

Bất quá rất nhanh sau đó, bởi vì mấy cái chân ngắn cũn đã mỏi mệt, thế nên Tiểu Uyển đành bỏ cuộc.

Tiếp đến còn muốn làm nũng một phen, nó liền rón rén đi đến đứng sát bên cạnh chân Tiêu Chiến, bày ra vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi. Cuối cùng há miệng kêu ngao ngao hai tiếng, mới sà xuống quấn lấy vạt áo anh mà nghịch.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không ngăn nó, thuận tình mặc cho mấy cái vuốt sắt kia vờn qua vờn lại, cào đến tưa hết cả một bên vạt áo nhạt màu.

Cứ như vậy một người một mèo, ở dưới ánh chiều tà vàng vọt kia, không chút lưu tâm, để bóng dáng của chính mình in hằng xuống lối rẽ quanh co, lát gạch nâu đá xẩm.

Giỏ hoa thấm thoát cũng đã đầy ắp. Xung quanh Tiêu Chiến, mùi tử liên nồng đậm vây chặt, lây nhiễm cả một tầng không khí nóng rực.

Mơ màng khép nhẹ đôi hàng mi rũ oặt, Tiêu Chiến thong dong muốn hít một hơi dài. Đến khi mở mắt lần nữa, liền đã nhìn thấy hắn, gương mặt phóng đại, cách một khoảng hạn hẹp kề sát bên cạnh.

"Không kịp rồi!"

Lời này của Tam thiếu, thực tình khiến Tiêu Chiến có chút mờ mịt, cho nên mới ngây ngốc hỏi lại hắn, không kịp chuyện gì.

Tam thiếu thật ra không có ý trả lời nghi hoặc của anh, mà chỉ từ điểm dừng ám muội vừa rồi, tự động nghiêng đầu tới hôn lên môi anh.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ