C13.Thất Nhật Thất Dạ Lạc

11.3K 813 258
                                    

Tiêu Chiến giờ cơm tối một mực bị má Hạ bồi hết một thố lớn canh hầm nồng vị hải tử béo ngậy, quả thật có chút ngán ngấy không chịu được.

"Cái này rất tốt cho sức khoẻ đó mau uống hết, cậu xem thân thể đã gầy thành dạng này rồi, gió lớn biết đâu lại còn có thể thổi người bay mất!"

Hạ dì ở một bên cười đến vui vẻ, vừa nói tay vừa đẩy tới ít canh cuối cùng còn lại vừa rót ra lưng chừng chén sứ mài đào hoa đỏ.

Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện tuyệt nhiên không nói câu gì, chỉ cúi đầu ăn thức ăn ở trước mặt.

Tiêu Chiến âm thầm liếc mắt nhìn hắn cầu cứu, hắn cũng một bộ không có động tĩnh gì, thấy vậy anh liền thở dài tự mình uống cạn sạch thứ đậm đặc đã bắt đầu có chút lợm giọng ở trong chén.

Thời gian sau giờ cơm, căn phòng trở nên yên ắng đến lạ thường, dì Hạ và Tiểu Ngãi sớm cũng chẳng còn ở đây. Tiêu Chiến cảm giác mi mắt mỏi mệt sắp rũ xuống, tích tắc ý thức mỏng như mành tơ tùy thời đều có thể lẫn sâu vào trong bóng đêm mờ mịt. Bất quá anh vẫn là phải cưỡng bách chính mình, dựng thẳng sóng lưng bồi hắn ở trên bàn trà.

"Mới ăn xong, không được phép ngủ, sẽ làm hỏng dạ dày!"

"A~~~???"

Tiêu Chiến hiện tại bên tai mơ hồ nghe tiếng gõ canh đầu cùng lúc vang lên hoà vào lời hắn vừa nói, tựa như tảng băng trôi lạc giữa dòng suối ấm, thoáng chốc liền đã tan rã, chẳng còn thừa thải chừa lại cho anh chút dấu vết nào cả.

Vương Nhất Bác tay cầm chén trà, nhưng rất lâu cũng chẳng buồn đưa lên miệng, cứ thế lắc lư xoay vòng mãi cho mạch nước vàng vọt kia đảo điên quấn chặt lấy tâm trí hắn. Để rồi trong một khắc nào đó mệnh phận thiên tàng lơ đãng bỏ quên hai người, hắn đã ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn người chỉ ở cách mình một khoảng cận kề thân mật.

"Tiêu Chiến, vì sao anh lại muốn gả vào phủ họ Vương?"

Hắn rõ ràng biết hết, cũng rõ ràng thấu suốt tất cả, nhưng vẫn cố ý để anh ở trước mặt hắn, thêm một lần tự mình nói ra

"Có lẽ những con người ở ngoài kia, hoặc giả ngay tại nơi này đều nghĩ tôi là kẻ tham lam nhỉ??"

Tiêu Chiến lấp lửng đánh rơi cơn buồn ngủ trôi theo ngọn gió xuôi bên rèm cửa sổ, tuy rằng tầm mắt mang theo u khuất đang hướng về nơi đó nhưng lại chỉ nhận được khoảng không thâm trầm nhỏ giọt đến ăn mòn đi tất thảy sầu tư vụn vỡ lắng đọng ở trong lòng.

Hắn cũng quay đầu, bất tri bất giác nhìn theo phía mòn mỏi của anh, nơi đó quả nhiên chỉ có mảng trời thẫm sắc. Cũng giống như đã định sẵn, đã định sẵn chẳng còn có lối rẽ nào để tự mình chọn lựa.

Tam thiếu đột nhiên bị một hồi bi thương của người kia xuyên tới đau nhói tâm can, chẳng hiểu vì lẽ gì, hắn lại vô thức đặt chén trà nguội lạnh ở trên tay xuống mặt bàn với cạnh viền hằng lên vô số dấu vết chạm trổ hoa mỹ, đứng lên tiến về phía trước, mặc dù lúc càng gần đến anh trái tim hắn lại dường như không còn đập nổi.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ