C36.Minh Nguyệt Diệp Gian Chiếu* (Hoàn)

17K 927 390
                                    

Hạ chí đến thu phân, tiết trời vàng rũ một màu nhàn nhạt hắt hiu, vừa đủ để những hoài niệm cũ kỹ xa vời được dịp trút bỏ hết đám gông xiềng quấn thân, chậm chạp thoát ra khỏi nấm mồ sâu hoắm của quá khứ, rồi từng chút nhỏ giọt luồn qua khe hở, cứ thế men theo lối mòn quen thuộc của dòng hồi ức mà ùa về giữa chốn thực tại mênh mông.

Đâu đó trên ngọn cây đằng già cỗi kia, chiếc lá cuối cùng tàn úa trơ trọi, bất chợt buông mình nương theo ngọn thu phong nhẹ hẫng xuyên tạc. Sau một tầng lửng lơ giữa khoảng mây trời bạc sắc, cuối cùng đành phải mang luyến lưu một đời, âm thầm rơi xuống hoà chung nỗi tiếc hận chôn mình dưới lớp bụi trần ai.

Thật khiến cho cố nhân, kẻ bao ngày mộng du vừa tỉnh cơn bỉ cực, ở trong lòng cũng sinh nhiều cảm khái ngậm ngùi vô hạn.

Tiêu Chiến chạng vạng hơi sương, một thân đơn chiếc ngồi bên mái đình đỏ ngói, mắt biếc đong đưa thả mơ màng trôi xuôi theo ngọn cỏ đang lay động dưới thềm hoa.

Đêm nay là đêm trăng tròn.

"Tam thiếu gia, muốn cho em một bất ngờ, mau trở về a!!"

Anh thẫn thờ tự mình ôm lấy giấc mộng riêng, lại không nhịn nổi chờ mong, liền cười đến tư ý đầy ắp ngọt ngào.

Cũng cùng lúc này, Vương Nhất Bác đang ngồi xe lớn bên cạnh còn có thêm Đại thiếu Nhất Kiện, từ xưởng gạo quay lại Vương phủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

"Nhất Bác, tối nay có dự tính gì?? Hay để anh sai người chuẩn bị một chút??"

Tam thiếu đương lúc tâm tình không mấy an ổn, nên chỉ có thể qua loa đáp lại.

"Anh cả, thực không cần đâu!!"

Nhất Kiện liếc mắt trông thấy nét mặt nôn nóng khó nhẫn của hắn, liền nhướng mày trêu chọc mấy câu.

"Sao hả?? Đây là muốn cùng ai kia hai người tận hưởng??"

Nói đoạn, Đại thiếu ở trong lòng thực cũng có chút không kìm được, mới ngưng lại cười khẽ một bận trước khi nhỏ giọng tiếp tục.

"Thôi được, anh cũng không ép. Bất quá phải nhớ ăn trứng gà đỏ có biết chưa??"

Đợi đến lúc xe của họ Vương vừa kịp đỗ lại sau cánh cổng lớn, Tam thiếu một bộ hối hả, nhanh chóng đối Nhất Kiện từ giã hai câu. Cuối cùng một mạch thẳng hướng trung lầu đi vội. Bởi vì hắn thật ra chính là đang có một việc muốn nói cho Tiêu Chiến biết.

"Thiếu cô gia ở đâu??"

Trong phòng giờ này chỉ thắp duy nhất ngọn nến nhỏ, cùng một đứa nha hoàn đang đứng hầu bên cạnh.

Vương Nhất Bác đảo mắt khắp nơi, thế nhưng đến cả bóng dáng người kia một chút cũng không tìm thấy. Chính vì vậy âm giọng hắn hiện thời nghe qua liền muốn tăng thêm năm sáu phần gắt gỏng.

"Tam thiếu gia, cô gia đợi người ở ngoài đình, còn căn dặn..."

Hắn trong dạ đang rất gấp, bởi do bên ngoài thềm trời kia, màn đêm cô tịch đã chậm rãi buông xuống lâu rồi. Biết đâu ở nơi cảnh vắng hoa tàn ấy, sương gió buốt lãnh lại càng trở nên dày đặc hơn mấy tầng.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ