Tiêu Chiến thân thể rã rời nằm trên giường lớn vùi mình vào giấc ngủ nông, lúc chập chờn trở nghiêng giữa tầng chăn bông dầy cộm, liền cảm giác có thứ gì đó trơn tuột mềm dẻo bò quanh. Thứ kia không những uốn éo trườn lên những ngón tay của anh rồi lưu lại một vòng quấn quýt nơi đó, mà còn ở trên chiếc cổ trắng mịn thanh gầy ẩn chứa vô số mao mạch huyết đào căng đầy liên hồi dịch chuyển bên trong mà khoái hoạt thè ra chiếc lưỡi chẻ đôi nhám nhúa màu sẫm mấy bận cọ tới liếm lui.
May thay vừa đúng lúc con ác thú kia phùng mang trợn má, nhe ra những chiếc răng sáng loáng bén nhọn thấm đầy nộc độc sắp sửa cắn phập xuống, thì Tiêu Chiến đã kịp thời mở mắt, vùng người trong kinh khiếp mà tránh thoát được một lần bước chân chạm lên vách ngăn của địa ngục.
Mặc dù bên tai lúc này truyền tới ù ù cạc cạc toàn là những tiếng ong ong ghê rợn, nhưng ngược lại Tiêu Chiến cũng không có vì vậy mà thần trí tác loạn. Một phần cũng bởi do bản năng thiên liêng muốn bảo vệ nhi tử ở trong bụng nhất nhất phải bình an trỗi dậy nên anh đã hùng hồn đánh bay hết thảy bao nhiêu là nỗi sợ hãi kinh hoàng đang ráo riết đeo bám, ra sức dồn ép bọn họ sa chân vào tuyệt lộ không chốn quay đầu.
"Tiểu Ngãi...
...Tiểu Ngãi....
...em mau dậy đi...."
Đưa tay ấn mạnh lên thái dương mấy lượt lấy lại tiêu cự giờ này đang kịch liệt chao đảo, Tiêu Chiến bất chấp lao xuống giường lớn giọng vô số lần gọi tên con bé hiện tại vẫn còn đang nằm bất động trên bàn trà. Nhưng rốt cuộc tất cả mọi cố gắng của anh cũng đều vô dụng.
Trên mặt đất hằng sâu bóng nến vàng vọt đương thì gắt gao quyện chặt lấy mùi trầm hương nghi ngút toả phát nồng nặc đến khó ngửi, khiến Tiêu Chiến trên trán sớm đã ướt át một tầng mồ hôi giờ này lại càng mặc nhiên nổi lên gân cuộn xanh xám phi thường trướng đau. Chẳng những vậy mùi hương quái lạ kia còn nhanh chóng làm máu huyết trong người anh từng chút, từng chút một cô đặc ngưng đọng, kéo theo tứ chi tê dại đè ép lên tất cả phản xạ của thân thể khiến cho nó chóng vánh bị đông cứng hoàn toàn.
Tiêu Chiến ngay tại thời khắc cấp bách này, tầm mắt chẳng hiểu sao lại cứ nhoè nhoẹt nhuốm đầy một màu kỳ ảo, bất quá anh vẫn cố sức nghĩ đến bản thân nhất định là phải đi qua được bàn trà lay tỉnh Tiểu Ngãi.
Nào ngờ vừa nhấc chân liền phát hiện bên dưới nền nhà, ngổn ngang toàn bộ đều là lũ rắn rết cùng bọ cạp tía màu.
Cũng chẳng rõ ràng được chúng là từ phương nào kéo tới cứ ồ ạt nối nhau tản ra bốn bề xung quanh, đổ ập vào đáy mắt Tiêu Chiến hư thực lẫn lộn cả một vùng sóng gào biển cuộn giữa khoảng mênh mông trùng điệp. Bên tai âm vang từng trận từng trận sóng dữ liên hồi xô lệch, ngang tàng xua đuổi quái ác tạc vào ghềnh đá chông chênh vây khốn lấy bước chân Tiêu Chiến ghì chặt tại chỗ.
Cơn quay cuồng càng lúc càng làm cho anh con ngươi nhạt sắc chìm đắm sau tầm mắt mờ mịt dường như cũng đang bị lũ yêu ma đói khát kia lao đến cấu xé rồi hả hê nuốt chửng đi sạch sẽ.
Đợi đến khi Tiêu Chiến trấn tĩnh hồn phách mới liều mạng vượt hết vô số nguy hiểm ủ đầy bên trong gian phòng hạn hẹp này, tự mình xông qua bàn trà, một tay cầm gậy dài xua đuổi lũ rắn đang hung hãn đến gần, một tay nhanh chóng đặt lên vai Tiểu Ngãi, vừa gấp gáp gọi thêm mấy tiếng vừa dùng sức lay mạnh, cuối cùng mới nhìn thấy ở trên cổ tay con bé từ lúc nào đã có hai dấu răng chảy tràn máu đỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂN
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một thế gia hào môn, vì sự bắt ép của cha mẹ nên phải buộc lòng lấy anh về làm vợ, trong khi cậu đang y...