C28.Yên Vân Bế Minh Nguyệt*

10.7K 815 507
                                    

Đêm tịch mịch không một tiếng nhạn tha phương gọi bầy, chỉ trơ trọi còn lại ánh trăng treo ngang ngọn liễu rũ rượi ở bên rào. Ấy vậy mà khung cảnh hoang tàn kia cũng không thoát khỏi bị màu mây xám ngắt bủa vây, che mờ đi một nửa.

Sương khói hư ảo từ thềm trời cao vời vợi đằng tây, thật giống như trận mưa phùn lạnh lẽo cứ chầm chậm rơi xuống thấm đẫm cả uyển vườn tử liên héo úa.

Bên trong ô cửa nhỏ, bóng người trước nến gầy guộc xanh xao đến đau lòng. Tiêu Chiến khuôn mặt vô thần, tròng mắt đờ đẫn, thẩn thờ ngồi trên ghế đẩu mây, bên chân đặt một cái rổ đan đựng nào là chỉ hồng, vải đỏ. Tay phải nhấc lên vừa khéo luồn kim, cùng bờ môi khô ráp mấp máy vừa hay lẩm bẩm ngân nga hoài một khúc hát ru mà chẳng có ai nghe được rõ ràng câu từ là gì.

Gió lớn đột ngột từ đâu kéo đến, ồ ồ xuyên qua mành loan mỏng manh khiến cho nó cứ tán loạn xô lệch về hai phía, rồi cứ thế ung dung trườn vào giữa khoảng tiêu điều này mà nô đùa cùng với ánh nến hắt hiu vàng vọt.

Kim khâu đã xỏ xong chỉ đỏ, sắc nồng ướt át dâng ngập mùi vị của máu tanh, mười đầu ngón tay thanh mảnh chi chít những vệt màu chói mắt. Thế nhưng người ngồi đấy, ở bên ô cửa sổ lồng lộng trời đêm, đang từng chút từng chút, cẩn thận thêu một đôi hài nhỏ, lại tuyệt nhiên chẳng hề cảm thấy chút đớn đau.

Huyết sắc tía màu có nơi khô ráo kết vảy, có nơi hãy còn nhỏ giọt tí tách rơi xuống dưới sàn nhà rồi yên lặng vỡ tan. Ngọn nến trên mặt bàn gỗ, nghiêng ngã xô tầm mắt đã dại hẳn vì ưu thương trôi tuột mãi về phía chân mây cơ hồ loang lỗ những mảng rách bươm tàn tạ.

Nửa ánh trăng ngà u uất chẳng đủ để soi tỏ được lòng người, càng không cách nào có thể khiến cho tâm trí của kẻ đã sớm chìm vào cõi mê man thanh tỉnh trở lại.

Hài nhỏ nhuốm máu tươi, vô tình hoá thành đoá hoa thắm sắc hàm chứa một nỗi niềm xúc cảm thiêng liêng. Kim nhọn tanh nồng luồn qua một lần rồi lại thêm một lần, mang mặt hài trơn nhẵn vô tri, phút chốc hoá thành một rừng đào hoa mọng đỏ ngợp lòng.

Vách rèm kẽo kẹt võng đưa

Song thưa, áo gấm, dệt hài, thêu hoa

...đầu giường trẻ khóc gọi cha..

...canh ba gõ nhịp, canh năm mộng tàn...

Ngay cả ánh trăng bị trói buộc trên cao cũng bắt đầu muộn sầu rơi lệ, mái ngói bên đình cũng cùng chung số phận, cứ mãi lặng thinh lắng nghe màn sương u trì buông xoã nỗi thê lương.

Ngoài kia lạnh giá rào rào xuôi ngược, ngờ đâu bỗng chốc lại hoá thành đao thương bén nhọn, từng nhát, từng nhát một, ngoan độc xuyên vào trong tâm khảm của kẻ dại điên.

Thời gian mòn mỏi chôn mình giữa bốn bức tường hoang phế, hờ hững nghe ai đó kể lể về chuyện đêm mưa ngày cũ. Rì rầm như sóng vỗ, lẫn khuất tiếng kêu than.

"Tiểu Uyển, ngoan đừng náo, hài đỏ may xong rồi...

...đừng đi ra khỏi cửa, ngoài vườn đào có ma...

...có ma...

....có yêu ma....!!

..ha.ha.ha..

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ