C24.Bạch Thủy Liên Thiên Mộ*

11.2K 945 795
                                    

WARNING WARNING WARNING
Lần cuối tác giác hy vọng mọi người ai không đọc được NGƯỢC or có Ý KIẾN với văn phong này, xin vui lòng click back. Chân thành cảm cơn!!
_______*________*_______*_______

Ánh nến sắp tàn rồi, lòng người lại càng tan hoang. Trái tim ở trong lồng ngực cũng vì vậy mà mặc tình đau đớn đến độ không còn sức lực để mà đập nữa, Tiêu Chiến từ dưới ổ rơm bị anh nằm đến bẹp dí ngồi dậy dựa lưng lên vách tường, đưa mắt trông ra cánh cửa gỗ bị khoá ba lần xích lớn, lắng nghe hết thảy thanh âm hỗn tạp ở bên ngoài vang vọng xộc tới, giống như ngàn vạn mũi dùi ghim vào bên tai.

Bọn người gia đinh xem chừng là đã bắt đầu đánh nhau rồi!!

Làm lũ chuột chù hôi hám ở trong phòng củi này, cũng tán loạn hoảng hốt một phen, ùa ùa kéo nhau chạy về hang lẫn trốn.

Gió lớn rít qua khe hỏng trên mái nhà, ác ý xông đến cắt qua da thịt tái nhợt ẩn sau lớp vải vóc mỏng manh nhàu nát, khẽ khàng khiến cho anh thân thể suy yếu phải rùng mình mà co rút lại.

Tuy rằng nói xung quanh hiện tại có đang đinh tai nhức óc thế nào, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên bỏ mặc mà chậm rãi nhắm mắt, hồi tưởng lại một giấc hồng mộng đã tự bao giờ chìm sâu trong quá khứ, bỗng dưng ở giữa đống ngổn ngang phủ đầy bụi bặm ấy, Tiêu Chiến bất tri bất giác nhớ đến một lời cách đây rất lâu mà hắn đã từng hứa hẹn.

"Tôi sẽ không đối với anh như vậy!"

Lời này có ý nghĩa gì??

Là không làm tổn thương anh nữa có phải không??

Thật buồn cười thay, đến cuối cùng, anh vẫn muốn lựa chọn tin hắn, lựa chọn tin tưởng phụ thân của Tiểu Uyển...

Màng trời bên ngoài lúc này tối đen như mực, chỉ có ánh đuốc trên tay mấy kẻ mạo danh thi pháp là hung hăng cháy lớn.

Hạ dì đầu hôm từ phòng củi đi ra thì trong dạ đã bồn chồn bất an lắm rồi, nửa khuya cứ mãi trằn trọc không ngủ được liền trở mình xuống giường, còn chưa kịp thay đổi sim y, chỉ khoác bừa chiếc áo choàng đã vội vã đi thẳng ra ngoài, đến trước cửa phòng Lý Minh mới liên tục gọi mấy tiếng.

"Hạ dì, bà có chuyện gì vậy??"

Không lâu sau chú Lý cũng tỉnh giấc đi ra mở cửa.

"Chú Lý, tôi cứ cảm thấy lo lắng không yên, hay là ông cùng tôi đến nhà kho đi"

Lý Minh quả thật có điểm bất đắt dĩ lên tiếng

"Tam thiếu gia đã ra lệnh rồi, bà thế này là muốn mang tội hay sao??"

"Không phải đâu chú Lý, tôi thấy cô gia sức khoẻ rất yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, xem chừng đến lúc Tam thiếu hồi tâm chuyển ý, thì cái gì cũng không còn cứu vãn được nữa. Tôi là nhũ nương của cậu ấy, đương nhiên không muốn cậu ấy nửa đời còn lại, phải sống trong cảnh đau khổ dằn vặt. Bây giờ ác nghiệt hoành hành, còn bà Tư lại đang chăm sóc cho lão gia, hiện tại chỉ có tôi và ông có thể giúp Tam cô gia thôi, chẳng lẽ ông đành lòng thấy chết mà không cứu. Chú Lý, xem như tôi cầu xin ông!"

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ