C12.Đông Phong Loạn Phi Nặc*

11.1K 743 241
                                    

"A...a...a...a..a..a.....!!!"

Những tưởng đau đớn thấu trời sẽ ngay lập tức ập tới sau khi tiếp đất, Tiêu Chiến cả quá trình thân thể phiêu bồng giữa không trung chẳng hề dám hé mắt một lần, âm thầm nghĩ tới bản thân nhất định tiêu rồi.

Gãy chân, mà cũng có thể là gãy tay đi??

Chỉ là ngoài dự đoán cuối cùng lại bị cảm giác quái lạ làm cho to gan mở toang đôi mắt, mới phát hiện chính mình cư nhiên là đang nằm đè ở trên người hắn.

"...N.g.a.o.o.o~~~~~

.....a.o.o.o.o.o~~~.....!!"

Hài tử kia có chút hoảng sợ từ đầu đã run rẩy nấp thật sâu vào trong ống tay áo của anh, cho đến tận lúc này nó mới chịu ló mặt ra khỏi vòng bảo bọc của Tiêu Chiến mà ngạo ngạo kêu thành tiếng ư ử, còn nghiêng đầu cọ cọ liếm liếm ngón tay anh, giống hệt như trẻ nhỏ làm nũng vậy.

"Còn không mau xuống? Tôi không biết anh còn có thể nặng như vậy?? Phải hay không má Hạ chăm người quá tốt rồi??"

Tiêu Chiến đỏ mặt hớt hãi từ ở trên người hắn ngọ ngậy động tới động lui một hồi mới chật vật ngồi dậy được, có điều anh trăm vạn lần cũng không nghĩ tới, một màn này đã triệt để làm hắn phát điên lên với tà tâm mị niệm muốn đè anh xuống mà khi dễ ngay tại chỗ, vì cái tội vô tâm vô phế khơi gợi dục hoả trên thân hắn.

Mèo con bị Tiêu Chiến ôm kín trong lòng, ấm áp đến độ không buồn nhúc nhích, hai mắt nó bắt đầu lim dim mơ hồ chuẩn bị dạo bước nơi mộng ý dạt dào thì liền bị ai đó lôi ra thả xuống đất.

"Bẩn như vậy muốn ôm nó tới bao giờ, đứng dậy thử xem?"

Mèo con không vui, quả thật rất không được vui a, oán giận ngước mắt nhìn nhìn hắn một hồi, mới trườn tới tiếp tục sà xuống quẩn quanh chân của vị ân nhân cứu mạng.

Tiêu Chiến ngồi bệch dưới gốc cây, vô thức nở nụ cười ngọt lịm như đào hoa hé nụ trước gió đông rét mướt, chậm rãi nâng mấy ngón tay gầy nuột vuốt ve trên lưng nó. Mà một lần hiếm hoi này, cũng đã nguyên vẹn để cho cảnh sắc nhu tình hữu ý lọt vào trong đáy mắt hắn.

Vương Nhất Bác thoáng chốc thất thần vì bị bức hoạ đồ xuân viễn ở trước mặt làm cho kinh mặc không thôi.

"Bảo anh đứng lên, có nghe thấy không?? Đừng nghịch nữa!"

Khoé mắt cong cớn thắm đẫm ráng chiều vội vàng rũ xuống, Tiêu Chiến hiện tại cảm giác dưới chân có chút ê ẩm, mới đưa tay bám lên gốc cây đằng to lớn tận sức chống đỡ thân thể.

Thật không may, dường như chân trái càng lúc càng phát ra đau đớn dữ dội, khiến Tiêu Chiến một bên hoàn toàn ngay đến cả hít thở cũng không thông, còn một bên thái dương lại từng hồi rỉ ra một tầng sương mỏng.

"Thế nào?? Thật sự bị thương rồi?"

Tiêu Chiến ngang ngạnh lắc đầu bảo bản thân không hề hấn gì, bởi vì lo lắng nếu để hắn biết được, nhất định sẽ bị mắng thêm một trận.

Tam thiếu ở trước mặt sơ qua nhìn đến thần sắc bị đau làm cho tái đi hết sạch huyết khí kia, liền trực tiếp cái gì cũng không cần hỏi nữa, dứt khoát bước đến hai bước khom lưng thẳng tay vén ống quần Tiêu Chiến lên cao.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ