C21.Khuynh Vân Bạch Nhật Ám*

9.5K 668 373
                                    

Vương Nhất Bác hiện tại cùng với phụ thân hắn và quá chục tên sai nhân đang lưu ngụ lại tỉnh lỵ Chiết Giang, sau một vòng lớn thì nơi này chính là điểm dừng chân cuối cùng. Kể rõ đến chính là ở đây, nhà bọn họ tổng cộng có ba xưởng gạo lớn, nếu như hoạch tính chi thu kết thúc sớm một chút, còn có thể tờ mờ mùng hai là lên thuyền trở lại Giang Tô được rồi.

Đêm ba mươi, bầu trời bên ngoài ô cửa sổ khép hờ không hiểu sao lại càng thêm âm trầm đến dị thường, hắn một mình ngồi trong phòng khách điếm hạng sang, thèm thuồng ngửi mùi khói nha phiến đang chậm rãi rót vào tâm trí hắn, nhập nhằng xuôi theo những cơn say tình mộng mị không đầu không cuối.

Yên vân như sương khói từ dưới đáy mộ lạnh tanh bốc lên bay theo gió tản vào trong không trung nồng nặc mùi vị nghiện ngập, Vương Nhất Bác giữa cơn đê mê vẫn muốn rít thêm một ngụm.

Ảo giác mềm mại như lụa chẳng biết từ phương nào lao đến vây lấy nhảy múa xung quanh hắn, mơn trớn vuốt ve lên thân thể đã sớm nhiễm đầy khát vọng bệnh hoạn của hắn, trông hệt như vũ hội thác loạn đêm xuân trường, chậm rãi đem linh hồn hắn khảm vào một bức hoạ đồ âm dương, chỉ có khoái lạc không có thống cùng.  

Nha phiến cháy tàn hơi, thế nhưng khói xám vẫn còn xuyên qua đáy mắt hắn mà lã lơi mời gọi không ngừng.

Đột nhiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở phía đối diện khoảng tối đen mờ mịt, duy chỉ cách một bàn trà, bất quá hắn lại một lần rồi một lần cũng không cách nào với tới, tựa hồ như ngăn sông cách bể vạn lý trùng thiên.

Mà trên tay y giờ này còn bế theo cả hài tử, nức nở mà hỏi hắn rốt cuộc có nhớ đến bọn họ hay không.

Vương Nhất Bác say lắm rồi, hắn cũng không mở miệng đáp lời y nổi, chỉ biết bản thân đang gồng mình chịu đựng đau đớn đang ngông cuồng ngấu nghiến ở trong lồng ngực.

"Phụ thân....khi nào người trở về?? Cây đào sau vườn đã có quả rồi, hay là chúng ta đến đó chơi đi có được không??"

Đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong vòng tay Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã lẫm chẫm biết đi, còn tới sát bên cạnh hắn, kéo vạt áo hắn mà nói.

Vương Nhất Bác quay đầu liền bị cảnh tưởng ghê rợn như vậy lạnh lẽo đập thẳng vào tròng mắt, làm cho nó ngay lập tức nứt toạc lộ ra con ngươi nát bét nhầy nhụa, đau rát đến sắp rỉ máu thành dòng.

Ngón tay nhỏ vẫn đang kéo vạt áo hắn, thấm đầy huyết dịch đỏ au nhỏ tong tong xuống nền nhà trải trắng màu men sứ, nghe như tiếng khóc than thảm thiết từ cõi địa tầng lao giới chốn âm ti vọng về...

Rốt cuộc đây là thực tại trần trụi, hay chỉ là một hồi mộng cảnh hoang đường??

Tam thiếu lúc này đây hoảng hốt tột độ, đánh rơi cả cái điếu ngọc nghi ngút quyện hương nồng trên tay, run rẩy bỏ chạy. Chỉ đáng tiếc hắn không chạy được nữa, chỉ kịp gục xuống dưới nền nhà để mặc cho y phục ở trên thân bị huyết đào kia lan đến nhuộm thẫm một tầng chết chóc.

Khuôn mặt trẻ thơ không có hình thù rõ ràng, không mắt cũng không miệng, thế nhưng vẫn một mực đối hắn phát ra những tràng cười lanh lãnh rợn óc...

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ