C25.Tà Dương Hạng Khẩu Tịch*

12.7K 904 533
                                    

Sau trận mưa giữa đông càn, kỳ lạ thay tất cả mọi thứ trên thế gian cũng theo đó đều trở nên sạch sẽ một cách huyền dịu. Tựa hồ như đã gột rửa đi hết, lớp bụi bặm bám chặt nơi đáy mắt kẻ bấy lâu đang chìm trong hư ảo.

Hoa tử liên ngoài vườn vẫn nở, ong bướm vẫn vờn quanh và hoành điểu vẫn hót vang trên nhánh cây đằng cao nghịu ở sân sau. Bên trong thư phòng yên ắng, mảnh vỡ linh hồn chẳng phân nổi là của ai, tán loạn vương vãi khắp trên nền nhà, máu cùng nước mắt cũng tự bao giờ khô cạn mất rồi.

Vương Nhất Bác ngẩn người ngồi lặng lẽ suốt ba canh giờ, rũ mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời từ khi tối mịt cho đến lúc sáng choang, thông qua cánh cửa sổ mở toang không buông rèm. Bàn tay hắn cũng chưa một khắc nào dám lơi lỏng, cứ thế nắm chặt lấy bàn tay người đang nằm bất động ở trên giường.

"Tiêu Chiến, tử liên ngoài vườn hôm nay lại nở rồi, con mèo nhỏ vẫn nghịch ngợm mắc kẹt ở trên nhánh cây lớn, hay là chúng ta cùng đem nó xuống có được không??

Anh đừng đi!!

Đừng rời xa tôi!!

Tôi sẽ không để anh giống như lúc đó mà ngã thêm lần nữa!!"

Tam thiếu hốc mắt đỏ rực như màu máu, qua hết một đêm, ngay cả gương mặt hắn cũng tiều tụy đi trông thấy, đợi đến lúc Hạ dì mang thang thuốc trục thai thứ hai đến vẫn thấy hắn ngồi ở bên cạnh giường, đều đều dùng mấy ngón tay dịu dàng vỗ nhè nhẹ, nhè nhẹ, lên tay Tiêu Chiến.

"Con mau nghỉ ngơi một chút đi, để ta cho cậu ấy uống thuốc!!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy chén thuốc đen ngòm bốc mùi kinh tởm ở trên tay Hạ ma, thì lắc đầu lên tiếng.

"Có phải đắng lắm không?? Má Hạ, anh ấy sẽ không uống được đâu, anh ấy rất sợ đắng!! Người bỏ vào một ít mứt đào đi"

"Tam thiếu con đừng như vậy!! Là đắng hay là ngọt, cậu ấy bây giờ, cũng không cách nào phân biệt nổi nữa!!"

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác có chút run rẩy, nhịp thở cũng theo đó mà rối loạn nhập nhằng, bất quá hắn cũng không có dừng lại động tác vỗ về người kia.

"Ngoan, Tam thiếu, con để ta cho cậu ấy uống thuốc trước đã. Nếu thuốc nguội rồi, thì sẽ không còn công hiệu!!"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tay Tiêu Chiến, rời giường đứng dậy, ngay chỗ vừa rồi ấm áp nơi lòng bàn tay hắn, hiện tại lại lạnh lẽo tê dại một mảng, giống như bị đao lớn xuyên qua khoét mất da thịt.

Hạ dì đặt chén thuốc lên mặt ghế cao, kê sát đầu giường, lấy thêm một cái gối bông đến chèn dưới gáy Tiêu Chiến, sau đó mới chậm rãi dùng muôi sứ, múc từng muỗng thuốc chát ngắt đưa đến bên khoé miệng anh.

Đáng tiếc, đúng như lời Tam thiếu nói, Tiêu Chiến vẫn là giống như trước đây, dù chỉ một giọt nhỏ cũng chẳng hề muốn nuốt xuống.

Bên tai anh cứ liên hồi văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa dưới tán cây đào chín.

Mùa đào đến rồi sao??

Mọng nước và căn tròn!!

Tiểu Uyển bé nhỏ chạy lon ton quanh vườn, còn với tay bắt lấy chiếc lá la đà trên nhánh cây gần nhất.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ