Kể từ trận hoả hoạn kinh hoàng đêm nọ, trung phòng đến nay cũng đã được sửa chữa lại như trước, nhưng tuyệt nhiên Tam thiếu gia cũng không có ý để Tiêu Chiến quay về đó nữa, cứ khư khư giữ anh ở lại hẳn bên thư phòng riêng của hắn, miễn cho anh đang kỳ thai nghén u uất, còn phải gánh chịu cảnh lê lương ám ảnh không dứt được kia.
Mà hắn nào hay biết sự an bài này của hắn cũng chẳng mảy may làm tan đi nửa phần trủy thép nung chảy đỏ rực tựa sát đao âm tào đang ngày một gắm chặt vào trái tim Tiêu Chiến.
Bây giờ là đầu đông, hài tử ngót nghét ở trong lòng mẫu nương đã gần được năm con trăng tròn rồi.
Lại nói đến tiểu nhi tử này, càng lúc càng ngoan ngoãn, không còn thấy hắn nháo quấy Tiêu Chiến nữa. Mỗi lúc Tam thiếu đến thăm, thực thích đưa tay sờ sờ vào cái bụng nhố ú múp mụp của Tiêu Chiến. Cũng chẳng biết phải hay không, hắn bởi vì nhận ra phụ thân đến cùng hắn đùa nghịch, liền ngoạ ngoạ duỗi mũi chân đạp đạp mấy cái lên vách thành da căng bao bọc quanh mình, dường như muốn cha hắn mau mau dẫn hắn ra vườn chơi. Thiết nghĩ hắn có lẽ là đang một dạ nôn nóng muốn tới nhìn thế gian thủy biện hương lưu này lắm rồi.
Thật là một hoạ cảnh viên mỹ!!
Tiêu Chiến khoé miệng chưa kịp tán hết nét cười tận ý trở mình trong ổ chăn nhu nhu giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện hoá ra chính mình lại đang nằm mộng.
Cũng chẳng biết là tại sao, dạo này cứ luôn ngủ nhiều đến như vậy, ngủ tới nổi đầu óc mụ mị, ngủ tới nổi bước đi hai bước cũng không thể vững vàng được.
"Tiểu Mai, bây giờ là giờ gì??"
Tiểu Mai đang đứng ở chính gian châm một bình trà, nghe gọi đến tên mới thoạt ngẩng đầu nhìn qua, trông thấy thiếu cô gia ở trong chăn lớn rục rịch muốn ngồi dậy, liền bước nhanh tới đỡ.
"Vừa qua giờ mùi, thiếu cô gia, người có muốn uống một tách trà không?? Là Tứ phu nhân căn dặn, trà này trên chùa mang về, có thể an thai"
Nói đến Tiểu Mai, đứa nhỏ này cũng trạc trạc tầm tuổi Tiểu Ngãi, nhưng ngược lại rất hiểu chuyện cùng lanh lợi khôn tài kể siết, là a hoàn thân tín bên cạnh bà Tư.
Nguyên lai bà Tư sai nó sang đây ở cùng Tiêu Chiến, là bởi trong dạ bà kể từ lần tai nạn kia liền bắt đầu sinh tâm nghi kỵ ở cái phủ hạc họ Vương lắm kẻ tôi tớ này đã có người ác tâm trỗi dậy rồi. Cũng giống như năm đó, bà Hai vì sao mà gieo mình xuống giếng tự vẫn, bà Ba vì cái gì đột ngột lâm trọng bệnh mà chết, chỉ có một mình bà Tư là tận tình thấu đáo nguồn cơn đến chân tơ kẽ tóc, một cách rõ ràng rành mạch nhất.
Lần này chủ ý đưa Tiểu Mai qua hầu, chính là muốn nó thời thời cẩn cẩn giải trừ hậu hoạn, nhất nhất phải bảo vệ cho bằng được đích tôn nhà họ Vương, không để bối nhi này chịu thêm nửa phần ủy khuất mà an ổn ra đời.
"Ta cảm thấy có chút ngột ngạt, muốn ra vườn dạo một lát, trở về mới uống đi!"
Tiểu Mai mặc dù sợ Tiêu Chiến đi lại nhiều sẽ động thai, vốn là Tần y sư đã từng nói qua phải thật chú ý, nhưng cô rốt cuộc cũng không nỡ dửng dưng nhìn thiếu cô gia suốt ngày cứ bị nhốt trong phòng, vĩnh viễn bị bốn bức tường lạnh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Một người đang kỳ thai nghén, không trượng phu, cũng không thân mẫu gia quyến kề kề ở bên chăm sóc, sẽ tủi khổ biết nhường nào??
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂN
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một thế gia hào môn, vì sự bắt ép của cha mẹ nên phải buộc lòng lấy anh về làm vợ, trong khi cậu đang y...