C20.Thất Khiết Biệt Vọng Quân

9.7K 702 222
                                    

Nửa mảnh trăng ngà, tàn canh lạc bước trôi xuôi vào uyển vườn đương thời say mộng, nơi mà tự lúc nào sớm đã nhuốm đẫm một màu hoài mong của kẻ tương phụ, phòng không chiếc bóng.

Ngay cả nguyệt nương kia cũng dường như bởi vì quá đổi quạnh hiu khi quanh mình toàn là tầng tầng lớp lớp những đám mây xám ngắt già cỗi bủa vây giam cầm mà quyết lòng hạ thân xuống trần, tháo chạy khỏi sự lạc lõng chồng chất trong nỗi cô độc khốn cùng.

Chỉ kịp mang theo chút ít ánh thanh quang le lói của đêm muộn, tiên nhân sa y tha thướt kiều mỹ liều thân guộn mình vào cơn gió lộng đang ngang tàng tạc đến, chớp nhoáng thổi tung mùi tử liên hoa đườm đượm giăng xiêng giữa trời cho tới khi chút vẹn nguyên cuối cùng cũng bị xé toạc ra tan nát, tựa như tuyết hoa tháng chạp lãnh buốt vỡ oà, rải khắp cảnh tịch mịch đêm nay, rồi tả tơi rơi xuống đổ bóng sầu tư nghiêng về tây hướng ngóng đợi người biền biệt chốn xa xôi.

Tiêu Chiến canh ba giật mình không yên giấc, một mình xuống giường ôm bụng ngồi ở bên bệ cửa sổ, thẫn thờ bầu bạn cùng tiếng sương khuya đang thở than tan mình vào lòng đất, đột nhiên lại nghĩ tới phụ mẫu tuổi cao sức yếu ở quê nhà mà chạnh lòng chẳng sao kể siết.

Nhẩm tính đến nay, thời gian anh gả qua Vương phủ cũng ngót nghét được gần một năm rồi, vậy mà chưa bao giờ có được một lần trở về nhà thăm hỏi cao lão song đường.

Không biết bọn họ bây giờ như thế nào, có hay không vẫn khoẻ mạnh an khang?? Hiệu buôn nhỏ kia sau khi trả đủ nợ nần có được đắc vận đắc tài hay đã sớm ngày lụng tàn đi mất??

Tâm sự trùng trùng chẳng cách nào phủi sạch này của anh nguyên do cũng bởi từ mấy hôm trước không chắc được mấy phần mười mươi sự thật, mà trong phủ trên dưới người hầu kẻ hạ cứ kháo nhau rằng, tì nữ Tiểu Thúy của mợ hai vì chẳng may nhiễm phải dịch thủy mâu vô phương cứu chữa mà vong mạng sớm được gia quyến đến nhận thi đưa trở về quê nhà làm ma chay.

Quả đúng là nhân sinh trắc trở trăm đường, nào ai thấu đáo mệnh phần dài ngắn ra sao mà định tâm lường liệu!!

Người mới hôm nào thôi rõ ràng còn cười cười nói nói, vậy mà giờ này đã hoá thành mảnh sương khói lạnh tanh, vất vưỡng nằm sâu ở dưới đáy mồ.

Khẽ thở dài trong tiếc thương, Tiêu Chiến chậm rãi nâng bàn tay nhỏ mảnh khảnh lên vuốt vuốt cái bụng đã có chút lớn nhiều hơn trước. Tiểu hài tử dường như cũng đoán được thân mẫu còn chưa ngủ, nghịch ngợm duỗi chân đạp đạp vào lòng bàn tay anh làm nũng, khiến Tiêu Chiến bất giác kéo khoé môi một đường cong lên, mang theo ý cười nở rộ hệt như đoá tử liên trước hiên nhà, rực rỡ một cách kỳ diệu.

"Bé con, còn chưa đi ngủ sao?? Có phải lại nhớ phụ thân rồi hay không?? Hay là ta hát cho con nghe, đợi người trở về mới đến chơi cùng con!!"

Khí trời bên ngoài ô cửa sổ mở toang đặc biệt rất lạnh, rét mướt tràn lan thừa dịp ùa vào đánh bay bức rèm the mỏng manh nhạt sắc muộn phiền, bất quá Tiêu Chiến cũng không hề màng tới, chỉ nhẹ chớp chớp đôi hàng mi ướt át, xua đi bóng đêm đang trải dài trong đáy mắt ngã màu tăm tối của chính mình. Vừa vỗ về nơi bàn chân nhỏ bé vừa quấy phá, vừa khe khẽ giữa thinh lặng mà cất lời. Gom hết bao nhiêu sợi nhớ nhung cùng khắc khoải, cũng gom hết cả mối tơ lòng dằn dặt mãi không dứt dạ cắt chia, cứ như vậy từng chút từng chút một phả vào trong mảng tịch mịch đang vây khốn chẳng đường thoái lui này.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ