Bên người gấm lụa tía trời
Bên ta đơn lẻ tơi bời khói sương
Ngày nào tận luyến tàn thương??
Ngày nào vong biệt, tương tư chôn cùng??
Kèn hoa tấu khúc não nùng
Hoà theo nhịp gió, đưa hồn xa xăm
Tân nương áo thắm lộng vàng
Bước qua hàng liễu, cùng ta chung chồng!?
Tiêu Chiến ngẩn người ngồi bên bệ cửa sổ, ngón tay thanh gầy khẽ vô thức động đậy đưa đến, hết xoa xoa rồi lại bắt đầu vốt ve lên chiếc bụng vốn vẫn còn phẳng lì của chính mình, như có như không lẩm bẩm trong miệng hát một khúc ru hời.
Khuôn mặt điềm nhiên không hề mang theo chút cảm xúc gì, quay đầu, chớp chớp vành mi rũ rượi, nhìn đám gia đinh sai hầu trong phủ, tới tới lui lui náo nức ở phía bên kia, nơi cách cả khoảng vườn tử liên nở rộ đối diện với tĩnh lặng ở trong lòng anh.
Cảnh vật tiêu điều mênh mông nhá nhem nhuốm đẫm sắc màu u ám, hoa uyển thường ngày có chút im lìm nay lại bởi vì nghênh kiệu tân nhân, mà nổi đèn hoan hỉ, rực sáng cả một phương.
Mùi tử liên vẫn thoang thoảng thơm lừng nức mũi, hệt như ngày đầu tiên anh đặt chân đến nơi này. Tiêu Chiến thẩn thờ nghĩ ngợi, nhớ lại từng chút một đoạn đường ngày hôm đó, xác pháo vu quân rơi đầy trước bậc thềm lạnh lẽo. Tiêu Chiến rốt cuộc kéo động khoé môi nhẹ hẫng mỉm cười, cúi đầu nhìn lên bụng mình nhỏ giọng thì thầm điều gì không nghe rõ, có lẽ là do bởi tiếng reo hò ở phía bên kia đã quá mức huyên náo rồi.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác rất mệt. Chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc thật dài!!
Quay lưng lại mong đoạn tình cạn nghĩa
Dù có trăm năm vẫn tịch mịch ngàn đời!!
Bước chân khẽ dịch chuyển đi về phía chiếc giường đơn chiếc trống trải, quả thật rất nhẹ nhàng, lại còn chậm rì rì đếm, một bước rồi hai bước, Tiêu Chiến thực sự quá ngốc nghếch, nghĩ rằng hài tử ở trong bụng đã ngủ rồi nên không muốn làm bé con giật mình thức giấc.
Đợi đến khi anh an ổn tự quấn mình vào ổ chăn, thì kèn hoa hí lộng vang rền khắp ngõ cũng đã tự lúc nào ngưng lại lạc ý. Chỉ còn lại tiếng chè chén kinh động đến đinh tai nhức óc là vẫn như cũ tạc xuyên qua mành loan vừa mới bi trần khép chặt.
"Thiếu cô gia??
...cậu đã ngủ chưa??"
Là Hạ dì gọi cửa!!
Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ cũng không còn hơi sức để lên tiếng đáp lại, đành yên lặng giả vờ bản thân đã ngủ say từ lâu.
Dì Hạ đứng ở bên ngoài đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, liền thở dài quay người rời đi, lúc ngang qua thất tĩnh nhị phòng cũng không có ngẩng đầu nhìn lấy một lần, cứ như vậy trực tiếp một đường đi thẳng.
Lại nói thêm, hôm nay tại nhật mồng 9 tháng 9, là ngày tốt cửu lộc cửu phúc, Vương lão gia vốn là một người rất tin tưởng dị số thuật tính. Huống hồ ứng qua chuyện đại thiếu con trai ông tỉnh lại, thì ông giờ này càng thêm đinh ninh rằng, lộc vận trạch khí chính là do càng khôn xoay chuyển, chỉ cần sắp đặt theo thiên mệnh ắt sẽ có thể tự tay nắm giữ hồng minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂN
FanfictionCP : BJYX Thể loại: Đam mỹ, sinh tử văn, ngược luyến, lấy bối cảnh giả tưởng thời kỳ cận đại Trung Quốc. Giới thiệu: Nhất Bác là con trai út của một thế gia hào môn, vì sự bắt ép của cha mẹ nên phải buộc lòng lấy anh về làm vợ, trong khi cậu đang y...