C14.Điệp Hoá Kiển Tự Phược*

10.7K 787 510
                                    

Đêm nay đoá nguyệt sắc nở rộ tròn vằng vặt lại xoay vòng thêm một lần ghé ngang qua trên mái ngói đỏ nơi trung phòng tĩnh mặc, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi han bóng người cố nhân đang lẻ loi nghiêng mình tạc bên rèm cửa liệu có hay chăng đã vơi bớt chút u sầu??

Đáng tiếc nửa khuya dạ tịch êm đềm như vậy mà tiếng tơ lòng ai ảm đạm vẫn đang còn mãi miết tấu nhịp bi thương, nào có thấu được đâu luyến phụng tương hoà phút chốc đã hoá thành bạc bẽo tựa như nước hồ đông giữa mùa lá rụng.

Tiêu Chiến bất kể là thể xác hay là tâm tư hiện tại cũng đều đang dấy lên một cỗ mệt mỏi vô hạn. Anh rốt cuộc không đợi được nữa đành thở dài quay đầu rời khỏi bệ cửa sổ dìu dặt vầng huyền ảo soi rọi, đem dáng vẻ độc mộc thanh gầy như liễu rũ của chính mình thu lại bằng hết nỗi chờ mong giữa trùng trùng tuyệt vọng. Cứ như vậy chậm nhịp sải từng bước một tiến về phía chiếc giường lớn, nơi mà đáng lẽ giờ này phải có thêm một người cùng kề bên bầu bạn.

Vậy mà....

Kể từ sau nửa độ con trăng cùng nhau thân mật không dứt, thì Vương Nhất Bác bỗng đột ngột lại thay đổi thái độ trở thành bộ dạng lãnh đạm giống hệt trước kia. Sau đó cũng bắt đầu không có trở về nhà vào buổi tối nữa.

Chỉ có anh là vẫn như cũ, ngây ngốc ngồi ở bên bệ cửa sổ rèm loan mở rộng, hết đêm này qua đêm khác, mặc cho sương lạnh hay là canh thâu, vẫn một lòng nghĩ tới hắn sẽ quay về.

"Thật ngu xuẩn...."

Tiêu Chiến rất khẽ để cho tâm tư chôn chặt trong lòng yếu ớt thoát ra khỏi gọng kìm của bản thân.

Quay đầu một cái, ngỡ đã qua trăm ngày vạn tháng mộng hồi vãn kiếp. Thực nào có ai hay thì ra tất cả là đều ảo ảnh. Vùi giữa màn sương rét buốt cắt thấu tâm can, chỉ trơ trọi còn lại tiếng ngân nga của cánh chim rừng mỏi mệt đang lạc mất đường về...

Đêm tối tăm không một vòng tay ấm

Giấc nồng nàn ru chẳng nổi nhớ thương

Tiêu Chiến lên giường cuộn mình vào một tầng chăn dầy cộm, nhưng bản thân vẫn không có cách nào tránh thoát được nỗi cô độc đang dần dần ngấm sâu vào máu thịt.

Lại nói đến ở bên kia cùng một thời khắc chẳng mấy sai biệt, tại nơi nào chẳng rõ, ái ân nồng đậm dâng ngập hết thảy tầng hồng. Tam thiếu hừng hực khí xuân ở trên thân ả nữ nhân của hắn mãi không ngừng oanh oanh tạc tạc, một hồi kinh cuồng vọng suất.

"Tam thiếu, hôm nay anh hành người ta thực rất mệt a!"

"Là như vậy sao? Nhưng tôi còn chưa thấy đủ!"

Vương Nhất Bác nhục bổng cắm sâu ở bên trong nội bích vừa kịch liệt luân động vừa tà tà kéo cao khoé miệng mị hoặc, thêm một lần cúi xuống hôn lên bộ ngực loã lồ của ả, từ bên này lại tiếp đến bên kia, khiến cho nũng nịu của ả phát ra càng lúc càng bị sung sướng đánh tới chẳng còn nghe rõ hình thù gì. Chỉ biết nó xuyên vào bên tai tam thiếu, liền hoá thành thanh âm nhớp nháp vô cùng dâm đãng.

"Đợi một thời gian nữa, lúc đó nhất định có thể đường đường chính chính rước em về!"

Vương Nhất Bác đột ngột nhịp thở dồn dập, cường độ cắm rút càng điên cuồng hơn, thắt lưng phút chốc cũng trở nên căng cứng đến lợi hại, chớp nhoáng phóng thích tinh dịch trắng đục tanh nồng tưởng chừng như sắp tràn vào tận ổ bụng của Tuyết Nhi. Hắn ngay tại thời điểm hưng phấn cao trào này bỗng hạ thấp người liếm lên vành tai ả, vừa cắn mút vừa nhẹ giọng lên tiếng.

[NHẤT CHIẾN] TẬN NGUYỆT TÀN VÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ