2. Ban đầu, sẽ luôn có một người chủ động

945 43 0
                                    

Chương 2: Ban đầu, sẽ luôn có một người chủ động.
Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
"Yoojung, không nên hỏi vấn đề không có tính xây dựng như vậy." Doyeon mệt muốn chết, nghe Yoojung nói xong, mí mắt cũng lười động đậy.


Gần đây hội nghị trong công ty khá nhiều, công việc mỗi ngày đều xếp đến đầy kín, Doyeon thật sự một mình làm quá nhiều việc. Ngay thời điểm này, Choi đại tiểu thư không có việc gì còn "tốt bụng" muốn cô làm thêm việc tiêu khiển ngoài giờ, không đến khi cô sức cạn lực kiệt cũng không dễ dàng buông tha cho cô.


Nói tóm lại, Yoojung thật đúng là kẻ làm chủ biết tận dụng triệt để mà. Nếu xét về thuộc tính, Yoojung nhất định là chủng tộc quỷ hút máu, không hút khô máu nhân viên thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
Doyeon oán hận nghĩ, tuy nhiên cũng không nói ra. Với tính cách của Yoojung, nhiều lời oán hận vào tai của nàng đều như là đang ca ngợi, trong lòng nàng vốn không tồn tại được nửa phần thiện lương.
Cho nên Doyeon mới miễn cưỡng phải cắt ngang lúc dục vọng Yoojung đang cao trào, hy vọng như vậy mới làm nàng dừng lại.


Nhưng thực tế là Yoojung dù có không hiểu căn bản cũng sẽ không vì chuyện đó mà nghĩ ngợi nhiều.
Nàng chỉ nằm trên giường, tay sờ sờ cằm, nói: "Tật xấu này của cô khi nào mới có thể sửa đây?"
Ứng phó Yoojung một chút thật ra cũng có thể, nhưng Doyeon cố tình không thỏa mãn nàng, trừ khi nàng lên tiếng, bằng không Doyeon sẽ không theo suy nghĩ của nàng mà làm, cho dù là cô hiểu nhưng tuyệt đối cũng không làm.


Năm năm này, mỗi lần nhìn Doyeon, Yoojung đều có một loại ảo giác, phảng phất giữa hai người, trong những năm gần đây, căn bản vốn không có gì thay đổi.
Nhưng không thay đổi đều là biểu hiện của sự giả dối, Yoojung hiểu điều đó.
Hai người cũng không còn là chính mình của năm đó.


"Lúc mới biết cô, cô so với bây giờ thú vị hơn nhiều."
Yoojung nhớ lại, nói chuyện cũng nhỏ tiếng hơn.
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Doyeon. Doyeon mới gội đầu, sờ sờ trong tay cảm giác tóc còn ẩm ướt. Yoojung đột nhiên muốn chơi đùa, nhích qua gối đầu trên vai Doyeon thưởng thức tóc của cô, không muốn dậy.


Doyeon nghe vậy "hừ" một tiếng, lắc đầu bất mãn, muốn lấy ngón tay đang đùa nghịch quấn trên tóc mình ra, miễn cưỡng nói: "Khi đó cô cũng như bây giờ đều không đáng yêu."
Không đáng yêu?
Yoojung cau mày, bất mãn túm lấy tóc Doyeon, "Tôi không đáng yêu chỗ nào?"


Thật ra nếu đổi lại là người ngoài, người ta đánh giá mình thế nào, chắc nàng sẽ không chút cau mày, nhưng đây là từ miệng Doyeon nói ra, Yoojung nghe xong thật thấy mất hứng.
Cho xin đi, Yoojung nàng làm sao lại có thể không đáng yêu.
Được rồi. Yoojung thầm suy tính ưu khuyết điểm của mình, không thể không thừa nhận mình thật không có gì đáng để người ta gọi là đáng yêu, nhưng cho dù là vậy, cũng không tới lượt Doyeon đánh giá mình.
So với cái tính nói chuyện lạnh nhạt đến chết của Doyeon, nàng cũng cho qua, so với Doyeon phải đáng yêu hơn không!
Âm thầm so sánh, Yoojung cảm thấy nàng chất vấn Doyeon như vậy là hợp tình hợp lý rồi.


Doyeon xê dịch cơ thể, cách xa Yoojung một chút, căn bản cũng không định quan tâm Yoojung.
Tóc bị giữ trong tay người khác, Doyeon nhích ra một chút khoảng cách, vốn cũng không định di chuyển. Cô đảo mắt, tự biết trốn không thoát, không thể làm gì hơn là nhìn Yoojung, mỉm cười nói: "kéo tóc người khác cả buổi, còn bắt người ta khen mình đáng yêu?"
Tà Doyeon liếc mắt một cái, Yoojung buông lỏng tay ra. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười.
"Doyeon, hay là cô đi cắt tóc đi?" Nói xong, Yoojung biết có gì đó không ổn, "Giống với năm năm trước, lúc tôi vừa gặp cô đó."

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ