50. Đúng vậy, tôi yêu cô.

497 24 2
                                    

Yoojung thật vất vả mới bắt được một chiếc taxi trên đường, lên xe, báo địa điểm, lòng như lửa đốt chạy về nhà.
Xe dừng ở cửa tiểu khu, Yoojung vừa bước xuống, bảo an ở cửa tiểu khu liền chạy nhanh tới.

"Cô Choi, cô về rồi."
"Cô ấy đi rồi sao?" Yoojung nhìn nhìn vào bên trong tiểu khu, tuy hỏi bảo an, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề nhìn anh ta.
"Hình như cô ấy chưa lái xe ra."
"Cám ơn."

Yoojung nghe bảo an nói câu này mới thở phào, nàng nói xong, liền chạy về nhà mình.
Hít thở dường như muốn không đủ, giày cao gót tinh tế dưới chân bởi vì nàng chạy mà gần như muốn gãy, nhưng Yoojung không quan tâm, trong lòng nàng bây giờ chỉ đầy ắp một người.

Bên trong tiểu khu, ngọn đèn vàng chiếu thẳng một đường, Yoojung quẹo qua một tòa kiến trúc, xe Doyeon hiện ra trước mắt nàng.
Xe Doyeon đậu dưới lầu nhà nàng, cô ôm cánh tay đứng dựa vào thân xe, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Đài phun nước phía sau lóe sáng nhiều ngọn đèn màu, sắc hồng chiếu lên thân thể cô, khuôn mặt nghiêng trông thật xinh đẹp và yên tĩnh.
Nghe được tiếng bước chân của Yoojung, Doyeon từ từ quay đầu lại, nhìn Yoojung đang bước nhanh đến, đứng bên người cô.

Gió mùa thu mát mẻ thổi lên mái tóc Yoojung, phất lên vầng trán trơn bóng trắng nõn của nàng, gương mặt bởi vì chạy bộ mà đỏ ửng, trông vô cùng xinh đẹp.
"Có chuyện muốn nói với tôi?" Yoojung hai tay chống hông, nàng nói xong, ngực hơi phập phồng, quả thật lâu quá không vận động.
Doyeon đứng thẳng người, ngắm nhìn hai má Yoojung, cuối cùng mới hơi cười cười, nói: "Ừ."
"Nói đi." Yoojung không nghĩ cũng không dám đi đoán xem Doyeon muốn nói gì, tuy rằng có lẽ ẩn bên trong đó nàng cũng đã hiểu.

Doyeon chỉ nhìn bốn phía xung quanh, nhướng mày hỏi: "Ở đây?"
Yoojung yên lặng liếc Doyeon một cái, mới xoay người sang bên mở cửa: "Vào đây đi."
Một trước một sau đi ra thang máy, Yoojung vẫn luôn đi trước, nàng thậm chí không muốn sóng vai đi cùng Doyeon. Lòng nàng rối loạn không yên, không muốn để Doyeon nhìn thấy mình đang căng thẳng và lo lắng, nàng chỉ có thể dùng cách thức như vậy để che giấu cảm xúc của mình.

Mở cửa, Yoojung đổi giày, đi trước vào phòng khách, nàng ném túi xách lên sô pha, chợt nghe Doyeon ở phía sau đóng cửa.
Yoojung không xoay người lại nhìn Doyeon, Doyeon cũng không bước đến, không khí bỗng nhiên cứng lại, dường như không ai muốn lên tiếng trước. Yoojung khoát tay lên sô pha, móng tay gần như muốn bấu thủng mấy lỗ trên sô pha, nàng cảm giác mình càng bấu lên sô pha thêm một chút thì càng giống như đang bấu lên ngực mình.

"Không phải cô nói có chuyện muốn nói với tôi sao?" Yoojung rốt cuộc cũng chịu không nổi, nàng hơi nghiêng đầu về phía Doyeon, nói xong, yên lặng rũ mi mắt, vẻ mặt nàng lúc này trông vô cùng cô đơn lạnh lẽo. "Nhưng có lẽ tôi biết cô muốn nói gì."
"Cô biết?" Giọng Doyeon thản nhiên, lộ ra một chút kinh ngạc.

Lúc này Yoojung mới xoay người lại, nàng thấy Doyeon đang đứng tựa vào cửa, cũng không bước đến, giống như có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, lòng nàng bất giác nổi lên cơn khó chịu, nghe Doyeon nói, nàng chỉ nén xuống cảm giác khó chịu này, nói: "Chiều nay tôi có lên công ty, LuA nói cô cùng Khiết Quỳnh ra ngoài."
Yoojung nói xong, cố ý dừng lại, nàng yên lặng quan sát Doyeon, cho cô đủ thời gian và lý do để giải thích. Nhưng Doyeon không nói gì cả, cô chỉ yên lặng đứng đó, không có chút ý gì muốn giải thích.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ