65. Hô hấp hỗn loạn hoàn toàn hòa vào nụ hôn đó.

451 24 4
                                    




Yoojung chưa từng nghe Choi Ba nói với nàng như vậy, cảm giác này đúng thật là như đâm một nhát dao vào tim nàng.
Giọng điệu Choi Ba cương quyết làm Yoojung dừng bước, Yoojung quay đầu lại, hướng về phía Choi Ba bất đắc dĩ cười cười, nói: "Ba ba, là ba đang ép con."

"Ông à." Mẹ Choi chung quy mềm lòng, nghe Choi Ba nói như vậy, bà ngồi vào bên người Choi Ba kéo kéo tay áo ông, ý bảo ông đừng nói nữa.
Lời Yoojung nói ra làm cho sự kiên định trong lòng Choi Ba trong nhất thời hơi chút buông lỏng, nhưng giọng điệu vẫn cương quyết như trước: "Chính con quyết định đi."

"Chủ tịch." Có lẽ Choi Ba có thể dùng cương vị người cha bắt buộc Yoojung phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, nhưng Doyeon không nỡ nhìn Yoojung khó xử. "Ngài làm vậy, ngoài việc khiến cho Yoojung khó xử, cũng không giải quyết được vấn đề gì."

Trong lòng Choi Ba không phải không hiểu đạo lý này, nhưng nghe Doyeon nói vậy, cơn tức của ông không kiềm chế được lại nổi lên, lời nói ra càng thêm sắc bén: "Đây là chuyện nhà của ta, không cần người ngoài đến đây chỉ điểm ta nên làm thế nào."

"Con không nghĩ là chỉ điểm ngài điều gì, đúng vậy, đây là chuyện nhà của ngài, con không có tư cách can thiệp." Mắt Doyeon híp lại, giọng điệu vẫn ôn hòa nhanh chóng trở nên cứng rắn. "Nhưng là chuyện của Yoojung, con không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Cô ấy là con gái của ngài, chứ không phải là vật tư hữu của ngài, cũng không phải người máy để ngài tùy ý điều khiển, là một người trưởng thành, cô ấy có quyền được lựa chọn cuộc sống cô ấy muốn."

Rõ ràng nói Yoojung không phải vật tư hữu của bất kỳ ai, nhưng trong giọng nói của Doyeon lộ ra tư thế, cứ như là đang công khai biểu thị quyền sở hữu của mình. Nghĩ vậy, Yoojung rõ ràng đang thấy mất mát khổ tâm, đột nhiên trở nên tươi tắn hơn. Nàng chưa từng nghĩ, người cha luôn hô mưa gọi gió của mình, rồi cũng có một ngày bị người ta không hề khách khí gì thuyết giáo như thế. Hơn nữa người này là người vẫn luôn giả vờ trưng ra dáng vẻ ôn hòa, Doyeon.

"Cô có quyền gì nói những chuyện này với tôi?" Choi Ba tức đỏ mắt, ông hung hăng trừng mắt nhìn Doyeon, nói: "Yoodaeng trở nên phản nghịch như hôm nay, nó chống đối ta như vậy, tất cả đều do một tay cô tạo thành."
"Đủ rồi!" Yoojung lạnh lùng cắt ngang Choi Ba, nàng xoay người, đứng thẳng người hướng về phía Choi Ba cùng Mẹ Choi, trong mắt mắt chợt lóe qua bi thương, nhưng rất nhanh bị quật cường che giấu đi. "Nếu một cái nhà tràn ngập bức bách và cưỡng chế, không hề có một chút khoan dung ôn nhu, nhà như vậy, không trở về cũng được!"

"Được, được." Choi Ba đứng lên, tức giận đến thân mình có chút phát run, ông chỉ vào Yoojung, đối bên cạnh Mẹ Choi nói: "Thấy chưa? Đây con gái do bà dạy dỗ đó, cánh đủ cứng rồi, đã bắt đầu học được cách chống đối ta rồi. Trong mắt nó, làm gì còn có người cha này!"

Yoojung đè nặng trong ngực, nàng không hề lùi bước mà đi về phía Choi Ba, đứng trước người ông. "Đừng xả cơn tức giận của ba lên người mẹ, ba đừng quên, dù con có là bộ dáng gì đi chăng nữa, trong đó cũng có một nửa là công lao của ba!"
Năm năm ở chung, Doyeon hiểu được tính tình Yoojung cùng Choi Ba quật cường như nhau, nay xảy ra đến mức này thật sự là ngoài dự kiến của cô, cô chạy nhanh đuổi theo Yoojung, sợ chiến hỏa hôm nay không hề dừng lại mà còn hơn thế nữa.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ