27. Một câu nói, sáng nắng chiều mưa.

383 20 0
                                    


Yoojung nhìn chằm chằm Doyeon, ánh mắt chớp chớp, miệng giương lên nhưng không nói chuyện.
Trên mặt còn giả bộ cứng rắn đứng đắn, mà trong lòng thì đã bắt đầu bồn chồn.
Ai u, cô hỏi trắng ra như vậy, tôi làm sao mà mở miệng.
Yoojung cảm thấy lòng mình xoay vòng vòng, xúc động lăn lộn càng ngày càng mãnh liệt, nàng nhấp hé miệng, chán ghét liếc Doyeon một cái.


Lời Doyeon nói, cứ như là biết Yoojung muốn cái gì vậy. Mà thái độ của cô không né không trốn, ngược lại như là chủ động làm rõ vấn đề, chờ Yoojung hỏi.
Thấy thế nào, đều như ván cờ Doyeon thiết kế, chờ xem nàng như con dê béo ú trắng noãn ngu ngu ngốc ngốc nhảy vào miệng cọp.


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Yoojung cảm thấy giờ phút này mà mình trốn tránh, vậy thì về khí thế, nàng đã thua một trận lớn trước Doyeon rồi.
Tuy rằng dựa theo chuyện trước mắt, nàng đã sớm thua sạch bách rồi.
"Khụ khụ." Hắng giọng, Yoojung ngẩng đầu lên.
Nhìn Yoojung ngồi vẻ mặt nghiêm chỉnh, Doyeon biết Yoojung muốn bắt đầu nói. Cô nhíu mày, cũng không nói gì, dù rất hứng thú chờ Yoojung hỏi.


"Lúc nãy..."
"Ừ."
"Lúc đối mặt Jimin, vì sao cô khiêu khích anh ta?" Yoojung hỏi xong, nhíu nhíu mày.
Không đúng không đúng, mình đâu phải muốn hỏi cái này, làm sao vừa nói ra miệng lại thành như vậy?
Yoojung đang rối rắm trong lòng, Doyeon đã mở miệng: "Tôi không thích khi chuyện đã thành quá khứ rồi, mà có người còn làm ra ra bộ dáng giả vờ thâm tình hối hận không kịp." Cô nói chậm rãi, nói xong, còn hướng về phía Yoojung cười cười. "Nhất là đàn ông."


Nghe được đáp án như ý, cũng coi như chấp nhận được. Yoojung lơ đãng lên tiếng, nàng phát hiện dù không tình nguyện nhưng đề tài này cũng đã bắt đầu, nàng quyết định không thể dừng lại như vậy được.
"Nhưng đó là chuyện của tôi, vì sao cô lại để ý?" Nói xong, dường như Yoojung cảm thấy vấn đề này hỏi ra không lạnh không nóng, nàng rõ ràng thoải mái đánh thẳng vào chủ đề. "Cô ghen hả?"
Doyeon ngẩn người, theo sau cúi đầu nhìn Yoojung ngồi trong xe, đột nhiên nở nụ cười.
Yoojung nóng lòng chờ Doyeon cho đáp án, nay nhìn thấy Doyeon không nói lời nào, chỉ nở nụ cười mê người với mình, nàng trong lòng 'lộp bộp' một chút, ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ có cái gì muốn tới.


"Phù.", cười khẽ một tiếng, Doyeon gật đầu nói: "Không phải không có khả năng."
Một câu, sáng nắng chiều mưa.
Tim Yoojung 'Thình thịch thình thịch' nhảy lên mãnh liệt, nàng ngẩng đầu nhìn Doyeon, thấy cô ấy nhìn mình ánh mắt mang ý cười, Yoojung cảm giác tim đập nhanh đến muốn văng ra ngoài.


Khoan đã. Doyeon vừa mới nói gì đó, cô ấy nói không phải không có khả năng.
Không phải không có khả năng. Đúng, là không phải không có khả năng.
Tinh tế nhai lại lời Doyeon nói, Yoojung đột nhiên cảm thấy mấy chữ này bao hàm nhiều ý nghĩa lắm, thông tin trong đó cũng thật quá lớn. Trong nhất thời nàng không thể xác định Doyeon muốn nói tới khả năng nào, lại không thể xác định những lời này có phải thật lòng hay không.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, rối quá rối.


"Là... Thật không?" Yoojung rối rắm muốn chết, hai má nóng như lửa đốt. Nàng nhanh cúi đầu xuống, ấp úng nói xong, tay kéo lại cánh cửa xe Doyeon vừa mở ra.
Doyeon theo động tác của Yoojung tránh người sang bên, Yoojung thuận lợi đóng cửa xe, cúi đầu, nàng rõ ràng thẹn thùng.
Yoojung không sợ trời không sợ đất, vậy mà thẹn thùng!

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ