Làm luật sư, Somi hình như chưa thua trận nào, không chỉ là lên tòa án bất chấp thủ đoạn, mà còn là do nàng thu thập được những chứng cứ quan trọng có liên quan vụ án.
Đương nhiên, mỗi lần thu thập tư liệu thì thủ đoạn cũng không nhất định là quang minh chính đại.
Somi cau mày, tựa hồ cảm thấy không ổn nhìn Yoojung, chần chờ hỏi: "Bồ xác định muốn làm vậy sao?"
"Bồ cảm thấy mình là vậy rất quá đáng sao?" Yoojung nhíu mày, hỏi lại Somi.
"Không." Somi lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. "Nhưng mà làm vậy, là không thể quay đầu lại."
"Mình không còn lựa chọn nào khác." Yoojung nói xong, cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một phong thư, để lên trước mặt Somi, "Somi, chuyện này mình không hy vọng bất cứ kẻ nào biết."
"Yên tâm đi." Somi cũng không mở phong thư ra xem, nàng chỉ thản nhiên liếc nhìn Yoojung một cái, sau đó lên tiếng trả lời, bỏ phong thư vào túi xách. "Trong vòng ba ngày, cho bồ kết quả."
"Mình biết hiệu suất làm việc của bồ." Thật ra Yoojung không lo lắng, nên nàng nhấp một ngụm cà phê, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí dần trở nên im lặng, Yoojung quay đầu lại, đổi đề tài khác, nói: "Còn nữa, lần này bồ về, có nói với Dani không?"
Somi dừng động tác trên tay một chút, nàng ngước mắt lên nhìn Yoojung, hơi giạt mình rồi lấy lại tươi cười, nói: "Chưa nói."
"Hai người sao vậy?" Yoojung sâu sắc phát giác Somi nửa muốn nói nửa không, nàng quay đầu lại, hơi hơi nhíu mày.
"Chúng mình còn có thể thế nào?" Somi nói xong, cúi đầu gài túi xách lại, sau đó đeo lên vai, đứng lên. "Mình phải về Sở sự vụ một chuyến, không uống cà phê với bồ được."
"Ờ." Yoojung gật gật đầu, có hơi lo lắng nhìn Somi xoay người rời đi, trong lòng cảm giác có gì đó không ổn.
Tạm biệt Somi, Yoojung nhớ Doyeon còn ở nhà chờ mình, bắt một chiếc taxi chạy về nhà.
Vào nhà, Yoojung đứng ở cửa đổi giày, vừa đổi giày vừa nhìn xung quanh tứ phía, phát giác trong nhà im lặng kì lạ, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Doyeon đâu hết.
Thay giày xong đi vào phòng khách, Yoojung vừa mở miệng định kêu tên Doyeon, nghiêng đầu liền nhìn thấy Doyeon đang ngồi trên xích đu ngoài ban công, khó trách vừa rồi ở cửa không thấy người.
Nhẹ nhàng đi qua, Yoojung đi vòng qua xích đu đến bên người Doyeon, liền thấy hai mắt Doyeon nhắm nghiền đón lấy ánh nắng mặt trời, biểu tình trên mặt chỉ có lúc ngủ mới ôn hòa mà an nhàn như vậy.Yoojung yên lặng đứng nhìn Doyeon, tất cả mạnh mẽ đều ngay giây phút này mà tĩnh lặng, nàng khẽ cong khóe miệng cười cười, vươn tay hất hất mái tóc che trước trán Doyeon, không nghĩ chỉ một động tác nhẹ như vậy lại đánh thức Doyeon.
"Về rồi à?"
"Ừ." Yoojung nhợt nhạt lên tiếng, cười nói: "Tôi đánh thức cô sao?"
"Không có." Doyeon hơi hơi cười rộ lên, khuôn mặt tươi cười ôn nhu dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp dào dạt. "Là tôi luôn ở đây chờ em trở về."
Yoojung chưa bao giờ biết, có một ngày nàng sẽ vì vài câu nói của một người mà có thể cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn đến như thế, loại cảm giác tốt đẹp này, khiến nàng có cảm giác như không thật. Yoojung cúi đầu cười, sau đó nàng kéo Doyeon từ xích đu đứng lên, vừa định nói, di động lại vang lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/208580043-288-k295537.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Phúc hắc công x Ngạo kiều thụ. Ngọt, có H Trên giường làm tình không có nghĩa dưới giường hữu ái, cộng sự trong công tác cũng không có nghĩa bên ngoài là bạn bè. Theo nhu cầu hảo tụ hảo tán, thoải mái gặp mặt, vui vẻ chi...