59. Ấm áp

399 20 1
                                    


Yoojung cảm thấy trước mắt như trời đất xoay chuyển, đến khi nằm yên trở lại mở to mắt ra nhìn, phát hiện bản thân mình đã lần nữa lăn trở về trước mặt Doyeon.


Doyeon trong mắt hàm chứa ý cười, bộ dáng nằm nghiêng người chống đầu nhìn muốn bao nhiều mê người thì có bấy nhiều mê người, tiếc là giờ phút này Yoojung làm gì có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình quay cuồng một màn thật sự là quá mất mặt, giờ đây nàng giống như đang nằm trước mắt Doyeon, phỏng chừng trò cười nãy giờ toàn bộ bị Doyeon thấy hết. Nghĩ, Yoojung nghẹn một hơi trong ngực, bao nhiêu tức giận dâng trào lên trong nháy mắt.


"Cô đánh lén!" Yoojung hoàn toàn xù lông, nàng rất không vui sa sầm nét mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Doyeon, hung hăn lên án hành vi xấu xa của cô.
"Ai đánh lén ai trước?" Doyeon nhàn nhã nói xong, sau đó cúi đầu quan sát bộ dáng buồn bực của Yoojung, vẻ mặt rất là hưởng thụ.


Yoojung đương nhiên biết Doyeon sẽ không vì một cái hôn đơn thuần đó mà tính toán với mình, chẳng qua là nàng đã tạo cơ hội cho Doyeon trêu chọc nàng thôi. Doyeon có bao nhiêu xấu xa vô sỉ, Yoojung lĩnh giáo còn không ít sao.


Mắng thầm trong lòng, nhưng chung quy Yoojung không có can đảm nói ra, với sự hiểu biết của nàng về Doyeon, mồm mép lanh lợi, như vậy chờ đợi nàng tiếp theo không chừng sẽ là sự trừng phạt biến thái nào đó. Yoojung bĩu môi 'hừ hừ', đối với lời nói giả tạo của Doyeon, nàng cười nhạt cực kỳ khinh thường.


"Phì."
Nghe được Doyeon cười khẽ ra tiếng, Yoojung nghĩ đến cô đang cười mình, cho nên mất hứng dùng khủy tay huých Doyeon, nói: "Cô cười cái gì?"
Doyeon nghe vậy, vươn tay dùng đầu ngón tay hơi lạnh vén tóc trên trán đang che trước mắt Yoojung ra, nói: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy em, đột nhiên cảm thấy... rất thú vị."


Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay Doyeon chủ động nhắc đến chuyện trước đây của hai người, Yoojung hơi kinh ngạc, nàng động thân mình nhìn Doyeon, nói: "Làm sao thú vị?"


"Khi đó trông em cao cao tại thượng, luôn trưng ra dáng vẻ đại tiểu thư, xinh đẹp, tao nhã, ung dung, tựa như một con thiên nga xinh đẹp." Doyeon ánh mắt mơ màng, nhớ lại dáng vẻ lúc đầu của Yoojung, cười ra tiếng. "Nhưng sau khi tiếp xúc, mới phát hiện thì ra bề ngoài thoạt nhìn Choi tổng hoàn mỹ không tì vết, ẩn bên trong tính tình không chỉ bá đạo, còn dễ nổi cơn, ngạo kiều, đáng yêu thú vị không chịu nổi."


Yoojung ngẩng đầu muốn nói, há miệng ra rồi lại cúi đầu, nàng nghĩ đi nghĩ lại lời Doyeon vừa nói, hình dung cái từ ngữ đáng yêu thú vị, rõ ràng nghe có vẻ như đang khen nàng, nhưng vì sao nàng luôn cảm thấy có gì đó như khen ngược thì phải?
Vẫn giữ tư thế nằm trên giường, Yoojung chống cằm, đột nhiên cười rộ lên trông thật giảo hoạt. Nàng nghiêng đầu nhìn Doyeon, cho dù ở góc độ thấp hơn, vẻ mặt nàng cũng lộ ra một dáng vẻ kiêu ngạo liếc nhìn Doyeon: "Doyeon, khi nào thì cô bắt đầu yêu tôi?"


Yoojung lớn mật hỏi trắng trợn, ý tứ trong câu hỏi của nàng chẳng khác gì dùng cách khác để áp bức Doyeon thừa nhận lòng mình, vốn nghĩ rằng ít ra Doyeon cũng sẽ nhăn mặt một hồi, tiếc là Doyeon chỉ nhíu mày, vẻ mặt thản thiên, nói: "Rất sớm, đã không nhớ rõ rồi"

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ