Chương 1: Chúng ta biết nhau bao lâu rồi?
Tám giờ tối.Choi Yoojung mở cửa, thấy Doyeon mang vẻ mặt hững hờ đứng ở cửa. Cô còn mang theo cặp công tác trong tay, khoanh tay đứng dựa cạnh cửa, một thân trang phục màu trắng sạch sẽ, ôm lấy thân hình thon dài. Tóc đen suôn dài buông xuống trên vai cô, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn.
Vừa tinh tế mà còn lộ ra hơi thở thành thục tao nhã.Choi Yoojung đánh giá vẻ thản nhiên trên mặt Doyeon lúc này, tư thái thanh thản hờ hững, cười tránh ra lối đi ở cửa.
Đi vào phòng, Doyeon theo thói quen nhìn nhìn đồng hồ, đúng tám giờ, không sớm không muộn.Choi Yoojung vừa tắm xong, tóc còn có nước chảy xuống, một thân áo tắm rời rạc, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Nàng nhìn chằm chằm Doyeon trong chốc lát, cắn môi cười lên, tiến đến vươn hai tay ôm lấy cổ Doyeon, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng manh của cô, nhìn gương mặt thản nhiên của ai đó dần dần đỏ lên.
Doyeon để nàng hôn mình, khoảng cách gần trong gang tấc, cô chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn không sót chút nào cảnh trí bên trong áo tắm của Choi Yoojung.
Cô lại chỉ yên lặng bỏ ánh mắt đó, nhẹ nhàng đẩy Choi Yoojung ra, "Muốn gì thì cũng chờ tôi đi tắm rửa trước một cái."Yoojung lùi sang bên, ôm một cánh tay cúi đầu cười, không thèm để ý lời nói của Doyeon. Đối với thái độ hờ hững của Doyeon, Yoojung đã quen quá rồi, hơn nữa còn tổng kết bằng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tóm lại bằng bốn chữ, đó là, không biết lãng mạn.
"Doyeon, cô có cảm thấy cô thật có chút không biết lãng mạn không?" Yoojung tùy tiện dựa vào ghế sô pha, nhàn nhã chống đầu, cười hỏi Doyeon.
"Ngại quá, cả ngày bị tổng giám đốc áp bức sức lao động, liên tiếp tăng ca, thật sự nói không nên lời cái gì gọi là tình thú". Doyeon buông túi xách trong tay xuống, đi lại dừng lại bên người Yoojung, vừa cởi nút áo sơ mi, vừa nói: "Huống hồ, sau khi hết giờ làm việc còn bị bắt tiếp tục bán sức lao động làm chuyện vốn không thuộc phạm vi công tác của tôi."
"Ồ? Cô đang lên án tôi không có tình người đối với cô?" Hai tay Yoojung chống xuống tay vịn sô pha, di động thân mình hôn môi Doyeon, không chút để ý cười lên.
Doyeon lui về sau một bước, tránh đi nụ hôn của Yoojung, rút vạt áo sơ mi bên trong váy ra, xoay người đi về phía phòng tắm.
"Nếu cô nhận ra và có loại lòng tốt này thì cô sẽ không phải là Choi Yoojung."Yoojung nhún vai, Doyeon đã nghĩ mình như vậy, nói gì cũng đều là dư thừa.
Huống hồ, nàng căn bản không hề nghĩ tới phải giải thích điều gì.
Tắm xong, Doyeon cùng Yoojung mặc áo tắm giống nhau như đúc, bước ra ngoài để lại vết nước dưới chân chỗ sâu chỗ cạn không đều.Lúc này Yoojung đã chống đầu nằm trên giường, nàng nghiêng đầu nhìn Doyeon bước đến bên cạnh mình, vạt áo tắm rộng thùng thình theo thân người di động mà hết mở lại khép vào, Yoojung dõi mắt nhìn qua thấy hai chân cô trắng nõn thon dài, tầm mắt lại hướng lên trên, có thể thấy được cảnh sắc thần bí mông lung chỗ bắp đùi.
Yoojung cười haha, trong ánh mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng giảo hoạt, nhìn Doyeon đến gần mà càng phát sáng lên.
Doyeon đến bên giường, quỳ một chân trên tấm nệm mềm mại, cúi người, chống trên đầu Yoojung, yên lặng nhìn chăm chú vào người dưới thân. Ánh mắt tối tăm của cô lóe sáng lên, nhìn chăm chú vào Yoojung, như muốn hút người trước mặt vào mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn]
FanficKim Doyeon & Choi Yoojung. Phúc hắc công x Ngạo kiều thụ. Ngọt, có H Trên giường làm tình không có nghĩa dưới giường hữu ái, cộng sự trong công tác cũng không có nghĩa bên ngoài là bạn bè. Theo nhu cầu hảo tụ hảo tán, thoải mái gặp mặt, vui vẻ chi...