Doyeon rời đi, cuộc sống mỗi ngày của Yoojung vẫn đúng quy luật như trước, chỉ là bên cạnh lại thiếu một người, nên tất cả thoạt nhìn đều khác với bình thường.
Giờ tan tầm, Yoojung nhận được điện thoại Somi, nghe nàng rủ mình đi dạo phố ăn cơm, nàng nghĩ, vui mừng khi có người cùng nàng giết thời gian rảnh sau khi tan tầm, nên rất sảng khoái nhận lời liền.
Hẹn nhau đi vào mấy shop hai người thường đi, nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy hai người liền lập tức chạy ra đón, nhiệt tình dẫn hai người đi xem thời trang thu đông mới.Yoojung lựa quần áo, nàng lấy một bộ trên giá xuống ngắm nghía đủ thứ, đột nhiên nhớ đến gì đó, quay đầu hỏi Somi: "Đúng rồi, mấy túi quần áo lần trước mình để trên xe bồ đâu?"
"À." Somi cúi đầu rũ cái áy xuống, nghe Yoojung hỏi, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Tặng rồi."
"Tặng rồi?" Yoojung nhíu mày, ánh mắt thiếu chút nữa soi thủng hai lỗ trên người Somi.
Đáng tiếc Somi tuyệt không để ý, chậm rãi nói: "Mình thấy quần áo đó cũng đâu phải phong cách của bồ, về sau không thấy bồ nhắc tới, nên mình đã giúp bồ xử lý nó."
"Bồ muốn thuận nước đẩy thuyền mình không ngại, vậy hóa đơn đó không phải bồ cũng nên thay mình ký?"Lấy ra một bộ quần áo, Somi đi đến ướm thử trước gương, nghe Yoojung nói, nàng khẽ 'hừ' một tiếng: "Nghe xem, lời này thật vô lương tâm, lúc bồ thương tâm mất mát mình hết sức tận tâm ở bên cạnh bồ, giờ bồ ôm được mỹ nhân về, bắt đầu tính toán với mình sao?"
Somi nói vậy, ngược lại là Yoojung không đúng. Vốn chỉ là vô tâm hỏi, nếu Somi đã tặng người ta, Yoojung cũng không truy cứu nữa.
"Nói đi, hôm nay sao bồ rảnh rỗi hẹn mình?" Yoojung không chọn được món nào mình thích, nên nàng đơn giản ngồi xuống sô pha, 'chậc chậc' đánh giá, nói: "Dani vậy mà không quấn lấy bồ, thật sự kì quái."
Yoojung ngữ khí là chế nhạo, nàng nói xong, thấy Somi từ phòng thử đồ đi ra, biểu tình trên mặt thật bình tĩnh, nhìn không ra có gì thay đổi.
"Bồ cũng không phải không biết em ấy." Somi đi đến quầy thanh toán, đưa lưng về phía Yoojung, ném cho nàng một bóng dáng thon thả. "Em ấy, mỗi ngày cứ ở bên mình làm sao cũng không đi, còn không chìu hư em ấy sao."Yoojung trầm mặc, nàng chống cằm quan sát Somi từ phía sau, tựa hồ chỉ là từ bóng dáng cũng có thể đoán được lòng nàng, Yoojung thở dài, đi tới, đứng bên người Somi, "Lúc trước mình đã nói với bồ rồi, em ấy ở nước ngoài có ông ngoại che chở, trong nước thì có ba mẹ mình nuông chìu, tính tình sắp vô pháp vô thiên rồi. Em ấy căn bản không hiểu thế nào là yêu, cũng không biết quý trọng, bồ nói xem có đáng hay không."
Nhiều năm nay, Somi đâu phải không có lựa chọn, cũng đâu phải chưa từng có người khác, nhưng mặc kệ có bao nhiêu người, cuối cùng đến khi Dani trở về thì những người đó đều không bệnh mà biến mất. Cho dù Dani cũng quậy phá tới cỡ nào, nhưng vai trò đặc biệt của nàng mà cuối cùng kẻ đứng bên người Somi không còn một ai ở lại.
Cho đến cuối của cuối cùng, Somi bắt đầu độc thân thở lại, ngày bình yên lại về, chính là Dani vẫn là Dani, sẽ không vì điều đó mà hiểu được quyết định của Somi.
Dani chính là người ích kỷ vậy đó, nàng bất chấp hủy hết khả năng có thể làm cho Somi hạnh phúc, nhưng nàng cũng không cho Somi cảm nhận được hạnh phúc. Nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nàng biết Somi luôn ở đây, nên nàng không cần kiêng nể, tùy hứng mà làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn]
FanfictionKim Doyeon & Choi Yoojung. Phúc hắc công x Ngạo kiều thụ. Ngọt, có H Trên giường làm tình không có nghĩa dưới giường hữu ái, cộng sự trong công tác cũng không có nghĩa bên ngoài là bạn bè. Theo nhu cầu hảo tụ hảo tán, thoải mái gặp mặt, vui vẻ chi...