6. Thừa nhận đi, bồ thích Doyeon!

531 31 0
                                    

Chương 6: Thừa nhận đi, bồ thích Doyeon!

Trong quán bar huyên náo, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang táo bạo đong đưa thân thể ngay giữa sàn nhảy.
Yoojung xuyên qua đám đông chen lấn, tìm được Jeon Somi đang ngồi giữa quầy bar.
Ngồi trên chiếc ghế cao bên quầy bar, Yoojung nằm sấp xuống, mặt ủ mày chau ôm lấy hai tai, cảm thấy tim phổi chấn động vì âm nhạc làm nàng bực bội không chịu nổi.
Gọi một ly rượu, Yoojung chống cằm, nghiêng đầu nhìn sàn nhảy náo nhiệt.


"Này, đại tiểu thư bồ như thế nào lại đột nhiên hẹn mình đến quán bar?" Somi huých Yoojung, tò mò hỏi.
Từ sau khi tiếp quản Fantagio, hai năm nay Yoojung vẫn mỗi ngày mỗi đêm tăng ca, công việc bận rộn làm cho nàng dần dần bỏ qua những ngày tháng xa hoa trụy lạc như thời còn du học.
Somi thường hay đùa rằng Yoojung thật sự hoàn toàn hoàn lương rồi, xem bộ dáng nàng bây giờ, nhìn không ra lúc trước ở nước ngoài nàng có bao nhiêu điên cuồng.
Trên thực tế là các nàng rốt cuộc muốn điên cuồng cũng không được, sau khi tốt nghiệp về nước, các nàng đều phải tiến vào xí nghiệp gia tộc, mỗi người bận rộn trong lĩnh vực của mình, mỗi ngày đều giống như con quay.


"Nơi này không phải là nơi bồ thích nhất sao?" Yoojung nhìn đám người điên cuồng lắc trên sàn nhảy, nhớ các nàng lúc trước cũng từng là một trong số đó, đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm. "Vả lại, đến quán bar đơn giản chỉ để thả lỏng, hoặc là tìm hoan mua vui, bằng không còn có thể làm gì?"

Đến lúc này, Somi mới phát giác đêm nay Yoojung trạng thái tinh thần không phấn chấn, cảm xúc mất mát. Nàng đưa tay sờ sờ trán Yoojung, "chậc chậc" lấy làm kỳ lạ, "Mình nói đại tiểu thư bồ không phải phát sốt chứ? Lời này thật không giống như bồ sẽ nói."
Chán ghét chụp lấy tay Somi, Yoojung ném cho nàng một cái xem thường, nói: "Bồ mới phát sốt đó, mình sợ bồ áp lực công việc quá lớn, có lòng tốt hẹn bồ ra ngoài thư giản, đừng nghĩ xấu cho người tốt."


"Yoojung, thôi dẹp đi, tâm tư của bồ mình còn không biết à." Somi chống cằm, liếc mắt đánh giá Yoojung từ trên xuống dưới, hoàn toàn không tin lý do của nàng. "Mình nghe nghe mẹ mình nói, dì Choi mấy ngày hôm trước lại giới thiệu đối tượng cho bồ?"
Choi gia cùng Jeon gia là thế giao, sở dĩ Yoojung cùng Somi quan hệ tốt như vậy, cũng hoàn toàn bởi vì cả hai nhà có mối quan hệ thân thiết.
Cho nên, dù cả hai không quan tâm hiểu biết lẫn nhau, cũng có thể từ miệng của hai bà mẹ hỏi thăm một chút về nhau.


"Đừng nói nữa." Nhắc tới chuyện này Yoojung liền bực mình, nàng khó chịu vén tóc, nói: "Đã là lần thứ ba trong tháng! Mình thấy nếu còn gặp nữa, mình sẽ điên mất!"
"Nên bồ vì chuyện này mà tâm tình không tốt?"
"Mình không có tâm tình không tốt, bồ đừng nghĩ lung tung nữa." Yoojung mỉm cười với Somi, "Chúng ta làm việc vất vả như vậy, nếu không thư giãn cho tốt thì thật có lỗi với bản thân."
Yoojung nói xong, nhìn quét một vòng cả trai lẫn gái trong quán bar, ý đồ tìm kiếm con mồi.


Dường như từ sau khi gặp Doyeon, nàng đã lâu lắm rồi chưa làm chuyện điên cuồng này, mỗi ngày ngâm mình trong quán bar, tiếp xúc nhiều người, tiêu phí thời gian rảnh rỗi.
"Mình có nghe lộn không, Yoojung?" Somi khoa trương há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. "Ý của bồ là, bồ bỏ mặc ngự tỷ trong nhà, tới nơi này tìm kiếm con mồi?".
"Ngự tỷ gì?"
"Doyeon đó." Somi không che giấu nói, nàng nói xong, nhìn quanh bốn phía, nói: "Nói tiếp, người kia đâu?"
"Cho xin đi, chúng mình không can thiệp vào chuyện của nhau, ai quy định mình tại sao lại phải thủ thân như ngọc vì cô ta?"
Hơn nữa, bây giờ không biết cô ta đang ở nơi nào phong lưu khoát hoạt kìa?
Nghĩ đến đây, Yoojung liền nghiến răng. Nàng oán hận uống một hơi cạn sạch ly rượu, càng nghĩ càng giận.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ