29. Choi thị ngạo kiều điều hai: Lúc không có gì để nói chính là có.

327 16 0
                                    


"Ai u." Somi âm thanh cảm thán, nói: "Đại tiểu thư chúng ta ghen."
"Mình không có."
Chậc chậc, tức tới bốc khói vậy mà còn mạnh miệng. Somi lắc lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lúc này nàng cũng không dám chọc ghẹo Yoojung, bởi nàng cũng không biết được Yoojung lúc tức giận sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Sinh mệnh quý giá, nàng không cảm thấy rước lấy sự tức giận của Yoojung sẽ là chuyện thú vị gì.


Lúc này, Doyeon cùng Lee Naeun đi tới bên Ba Choi Mẹ Choi. Yoojung có thể mắt sắc nhìn thấy Mẹ Choi kinh ngạc cùng kinh hỉ, bà lôi kéo Doyeon cũng không biết nói cái gì đó, nói xong, hai người họ còn đồng thời nhìn về phía Yoojung.
Yoojung âm thầm ở trong lòng tự nhũ, mình không tức giận mình không hề tức giận, Doyeon là cọng lông gì mà đáng để nàng giận. Nghĩ, nàng hít sâu một hơi, đi về phía mấy người họ.


Trận này nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như tiểu tam gặp mặt chính thất, Yoojung giống như vẫn danh chính ngôn thuận giữ vị trí chính thất của Doyeon, mà lúc này Lee Naeun ở đâu chui ra, cứ như đột nhiên xuất hiện tiểu tam kiêm mối tình đầu, ba người này cũng xuất hiện một nơi, mức độ ác liệt không thua kém sao hỏa đụng địa cầu.
Somi gian nan nuốt nước miếng, nàng tựa hồ có thể dự kiến được sự tình sẽ phát triển đến quĩ đạo nào hơn nữa không thể khống chế càng chạy càng xa, nàng đứng sát phía sau Yoojung, chuẩn bị sẵn sàng nếu lát nữa có chuyện gì phát sinh.
Mẹ Choi là người đầu tiên thấy Yoojung, bà liền kéo Yoojung lại, nói: "Yoojung, con còn nói Doyeon không đến, con nhìn xem, người không phải đã đến đây sao?"


Người nói vô tâm, người nghe có ý. Mẹ Choi nói, người ngoài nghe thấy không có gì không đúng, nhưng vào tai Yoojung, không thể nghi ngờ là châm dầu vào lửa, đem Yoojung đang tức giận thiêu đốt đến đỉnh điểm.
"Chuyện này không thể trách con." Yoojung trong lòng rất giận, nàng cười cười, trên mặt nhìn không ra manh mối gì, ngụy trang không dấu vết. "Mặt mũi của con nào có lớn như Lee tiểu thư, con còn đoán coi Doyeon bận chuyện gì, thì ra là phải đón tiếp Lee tiểu thư, cấp trên như con mời còn bị từ chối."
Yoojung lời nói hờ hững mang ý tứ trêu chọc, nàng nói xong, còn hướng Doyeon liếc một cái, trong mắt vẫn mang ý cười, làm cho không ai đoán được tâm tư nàng.


Lee Naeun đương nhiên nghe được ý tứ trong lời nói của Yoojung, tuy rằng không phải hướng về phía nàng nói, nhưng nàng vẫn giải thích, nói: "Choi tổng nói đùa, có thể là vì tôi trước đó có hẹn với Doyeon, nhưng không nói rõ với chị ấy là đi đâu, nên chị ấy mới không nói với cô."
Yoojung cười cười, cũng không đáp lời Lee Naeun, chỉ hỏi Doyeon đứng một bên: "Thì ra là vậy?"
Rõ ràng nhìn ra tâm tư Yoojung tâm tư, Doyeon cũng không có phản ứng gì, chỉ yên lặng gật đầu.
"Dani đâu?" Somi thức thời thay đổi đề tài, tránh cho chiến hỏa lại thiêu cháy lần nữa. Nàng nhìn quanh khắp nơi, không thấy Dani đâu, mới quay sang hỏi Mẹ Choi.
Mẹ Choi bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này, vừa mới đây, sau đó nói phải đi một chút, cũng không chịu nói đi đâu."
"Ồ, có thể là đi gặp bạn." Somi cười trả lời.
Choi Ba ở bên cạnh vẫn rất ít nói chuyện, cho đến lúc này ông mới nói: "Yoojung, con đón tiếp mọi người một chút, ta có chút mệt mỏi, cũng mẹ con trước đi vào phòng ngồi nghỉ một lát." Thấy Yoojung gật đầu, ông hướng về phía Lee Naeun, nói: "Lee tiểu thư, thật ngại, ta phải đi trước một lúc."
Lee Naeun cũng khách khí gật gật đầu, nói: "Chủ tịch khách khí."

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ