58. Thân thể ấm áp dán vào nhau, như hai linh hồn đồng cảm.

426 21 1
                                    




Yoojung đi vào tòa nhà, một tay nàng cầm điện thoại, một tay nhấn nút thang máy, yên lặng đứng ở cửa thang máy.

"Tại sao không nói lời nào?" Điện thoại biểu hiện có người đang nghe máy, nhưng theo bên kia truyền lại vẫn là tiếng động 'sột soạt', không có tiếng người. Doyeon đợi trong chốc lát, mới cười phá vỡ im lặng.
"Không có." Nghe một tiếng 'ding', Yoojung đi vào thang máy vừa mở cửa, nàng trả lời đơn giản, nhấn số tầng của mình, sau đó dựa vào vách thang máy, nói: "Tôi vừa mới về, đang đợi thang máy."

Yoojung thanh âm ngày thường đều hơi theo tự tin cùng tao nhã, nay nghe có chút ảm đạm trầm tĩnh, Doyeon nghe thấy biết rằng tâm trạng Yoojung không được tốt lắm. "Sao tôi cảm thấy, hôm nay tâm trạng Choi tổng của chúng ta hình như không được tốt. A, để tôi đoán thử xem, là ai làm cho cô ấy không vui đây."

Ánh mắt Yoojung nhìn chằm chằm vào phía trên cửa thang máy có những con số đang nhảy, đến lúc này, nàng mới 'phì' cười một tiếng, nói: "Vậy cô đoán được không?"
"Đoán tới đoán lui, chỉ đoán được một nguyên nhân." Doyeon cố ý ngừng lại vài giây, sau đó mới nói tiếp: "Em rất nhớ tôi."

"Thôi đi, cô không ở đây tôi vui biết bao nhiêu, tốt nhất cả đời cô cứ ở bên kia đi không cần trở về." Yoojung 'hừ' nhẹ một tiếng từ trong mũi, nàng bước ra thang máy, vừa mạnh miệng chế nhạo, vừa cúi đầu tìm chìa khóa nhà.
"... Thật vậy sao?" Doyeon thanh âm nghe vẫn đang cười như trước.
Cái này nên trả lời thế nào đây?

Yoojung vào phòng, nàng đứng sững sờ ngay cửa, nói không được mà không nói cũng không được, nên nàng bất giác cắn môi, một lúc sau mới cười rộ lên, thâm âm mềm mại, nghe không giống như đang giải thích ngược lại như đang làm nũng lấy lòng. "Không phải, là Dani lại quậy phá đem rắc rối đến cho tôi, cảm đêm còn chưa hết bực mình đây."

Doyeon nhận xét đúng trọng tâm, nói: "Xem ra làm em tức giận không ít."
"Đừng nói nữa." Cả đêm cái tên Dani không có biện pháp thoát ra khỏi đầu nàng, nên Yoojung khoát tay, không mong muốn nói tới chuyện đó nữa.

"Đi đến cửa sổ." Doyeon thanh âm vang lên đặc biệt rõ ràng trong điện thoại, bốn phía quanh cô thật im lặng, nên càng làm cho giọng cô trở nên mê người, dường như mang theo một loại dụ hoặc. "Tôi có quà muốn tặng cho em."

"Quà?" Yoojung càng thêm nghi hoặc, nàng vẫn đứng ngay cửa không động đậy, nghe Doyeon nói, trong lòng nàng tràn đầy khó hiểu lặp lại một lần, nhưng vẫn không di chuyển. "Gần đây tôi không có nhận được chuyển phát nhanh hay bưu phẩm gì cả?"

"Đi đến bên cửa sổ em sẽ biết." Giọng Doyeon tràn ngập ý cười nồng đậm, một âm cuối cùng thật sự rất hoàn mỹ, hầu như không ai có thể ở dưới lời dụ hoặc của cô mà không bước đến.

Yoojung vốn đang muốn hỏi lại, nhưng dường như trong lòng nàng đã có đáp áp, chỉ là đáp áp nổi lên tự đáy lòng, cũng nhanh chóng bị nàng bác bỏ. Chân đã vô thức theo chỉ thị của Doyeon mà di chuyển, nàng đi đến bên cửa sổ, âm thầm hít một hơi, sau đó đưa tay vén bức màn che ánh trăng bên ngoài.

"Đến chưa?" Doyeon tựa hồ có thể nhìn trộm thấy tất cả, Yoojung mới vừa đi đến bên cửa sổ, giọng Doyeon liền vang lên đầy mê hoặc. "Em yêu, nhìn xuống dưới."
Theo lời Doyeon nhìn xuống, vang đến chính là tiếng hít sâu của Yoojung.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ