90. Tôi nhớ em, Yoojung, tôi rất nhớ em.

460 34 0
                                    

Trên thế giới này, luôn có một số người, một số việc, cho dù bạn cố tình không tiếp xúc, không thèm nghĩ đến, hắn ta vẫn sẽ ở một lúc nào đó xuất hiện trước mắt bạn, nhắc nhở bạn sự tồn tại của hắn.

Park Jimin đi đến bên người Yoojung, ở cách Yoojung khoảng một thước, không thể không lo ngại ánh mắt cảnh cáo của Yoojung mà dừng bước, anh ta mỉm cười tao nhã với Yoojung, lại chỉ khiến Yoojung nhớ tới bốn chữ 'nhã nhặn bại hoại'.

"Yoodaeng, đã lâu không gặp." Mặc dù Yoojung thể hiện sự lạnh nhạt trong lòng qua lời nói, nhưng Jimin lại như không nghe thấy gì cả, cười thật ôn hòa nho nhã.
Nếu có thể, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp. Yoojung nghĩ thầm trong lòng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khiết Quỳnh đứng bên cạnh, tiến lên phía trước nói: "Sao anh lại đến đây?"
"Nghe nói công ty của anh trai em bị chọc cái sọt lớn, muốn xử lý dường như có chút khó giải quyết, nên anh nghĩ anh có thể làm gì đó để giúp đỡ."

"Anh không có lý do gì để làm vậy. Huống chi, nếu trong đầu anh có ý nghĩ như vậy, thì anh nên bàn bạc với anh trai tôi, không cần giáp mặt nói tôi biết." Dù sao Yoojung cũng là tổng giám đốc Fantagio, tự nhiên sẽ không nghĩ Jimin nói ra những lời này hoàn toàn là vì lòng tốt, không một chút mục đích và ý niệm gì đó trong đầu anh ta. "Đối với tất cả mọi chuyện của anh ta, tôi không hứng thú muốn biết."

Yoojung nói xong, tầm mắt hơi hơi chuyển lệch, liền thấy bên ngoài cửa kính khách sạn đang rộng mở, một bóng dáng lướt qua bên cạnh đài phun nước, đứng phía trước một chiếc xe hơi màu đen.
Ngón tay cầm ly rượu hơi siết chặt, Yoojung bất giác mở to mắt nhìn bóng dáng kia trong đám đông, nhìn cô ấy xoay người ở trước chiếc xe hơi đó, quay đầu liền đối diện với mình ở vị trí bên này.

"Yoodaeng?"
Jimin gọi Yoojung đang thất thần, không ngờ sau đó liền thấy Yoojung cầm ly rượu trong tay đưa cho anh ta, xoay người nâng váy bước nhanh về phía cửa lớn.
Là cô ấy, là Doyeon, sẽ không sai.

Bóng dáng ấy khắc sâu trong đầu nàng đã năm năm, dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra được, huống chi cô ấy chỉ đứng cách nàng một khoảng cách không xa, nàng tuyệt đối không có khả năng nhận sai người.
Nhưng chờ đến khi Yoojung đuổi theo ra đến bên ngoài khách sạn, bên tai tràn ngập tiếng nhạc nhẹ vang lên du dương ở đài phun nước, nàng nhớ lại phương hướng tìm kiếm lần nữa, nhưng nàng chỉ nhìn thấy người đến người đi ở ngã tư đường, không tìm được gì cả.

Rõ ràng vừa rồi còn lớn lối muốn Khiết Quỳnh thay nàng chuyển cáo cho Doyeon mấy câu, rõ ràng trong lòng hiểu rõ hai người tốt nhất không nên gặp mặt, nhưng ngay trong giây phút nhìn thấy Doyeon lướt qua trước mắt, lòng nàng vẫn không khỏi tràn đầy mất mát, chật vật hoảng sợ đứng ngay tại chỗ, không thể động đậy.

Chẳng lẽ cô không muốn gặp tôi sao? Hay là căn bản cô không thấy tôi trong khách sạn? Cô đi thật rõ ràng, cũng đúng, cô vẫn chính là người quyết đoán không dây dưa như vậy, tôi rất hiểu.
Gió lạnh thấu xương bên ngoài khách sạn thổi đến trong lòng Yoojung lạnh lẽo, hiu quạnh, nàng hít hít mũi, lòng thầm mắng Doyeon, đang muốn xoay người đi vào, liền cảm giác được có người cởi áo khoác của mình, khoát lên vai nàng.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ