83. Choi tổng không nghi ngờ chị Chaeyeon sao?

278 22 3
                                    

Yoojung trầm mình trong bồn tắm lớn, thân thể lạnh lẽo ngâm trong làn nước ấm áp, nàng vẫn cảm thấy lạnh.
Nàng ôm đầu gối, vùi đầu ở khuỷu tay, cho dù cật lực không thèm nghĩ đến nữa, nhưng bóng dáng Doyeon vẫn đang hiện ra tràn ngập trong đầu, trong lòng nàng.
Rất đau. Đau đến mắt nàng nóng rát, trái tim như đang thiêu cháy.
Tiếng chuông di động vang lên kéo lại Yoojung đang suy nghĩ sâu xa, nàng lười biếng không muốn động đậy, đến khi di động vang lên vài lần nữa, nàng mới vươn tay lấy nó.

"Yoojung, là mình đây." Giọng Somi lộ ra sự gấp gáp đầy lo lắng, "Bồ không sao chứ?"
"Mình không sao."
"Vừa rồi người kia..." Somi ở đầu bên kia điện thoại chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng bỏ qua nghi vấn, chỉ lo lắng hỏi lại: "Bồ thật sự không sao chứ? Mình nghe giọng bồ không giống như là không có chuyện gì, cần mình qua gặp bồ bây giờ không?"
"Bồ đừng đến đây." Yoojung nhắm mắt lại, thản nhiên cự tuyệt nói: "Mình không muốn để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình."
"Yoojung?" Somi mơ hồ từ lời Yoojung nói nghe được một chút gì đó không ổn, nàng không khỏi lo lắng nâng cao giọng: "Rốt cuộc bồ làm sao vậy?"

Yoojung dựa vào bồn tắm lớn, đầu vô lực đặt lên đầu gối, nàng nhắm mắt mệt mỏi nói: "Bồ yên tâm đi, mình ổn, mình thật sự không sao." Nói xong, nàng mở to mắt, "Cho mình thời gian vài ngày, mình sẽ tốt hơn."
Đúng vậy, mình chỉ cần thời gian vài ngày mà thôi. Mình nhất định sẽ loại Doyeon ra khỏi cuộc sống của mình, mình thề.
Biến mất nửa tháng Yoojung trở về Fantagio, mang theo tin tức chấn động mà trở về, chính là tin tức Giám đốc thị trường Doyeon sẽ tạm rời cương vị công tác.

Về chuyện Giám đốc Kim đột nhiên rời khỏi, tin tức vừa truyền ra đã khiến cho trên dưới nhân viên Fantagio nhiệt liệt nghị luận, đáng tiếc nguyên nhân thế nào, đến nay vẫn là câu đố.
Thay thế vị trí của Doyeon là Quản lý phòng thị trường, họ Lưu, năm nay gần bốn mươi tuổi, năm đó khi Doyeon nhận chức Giám đốc thị trường thì ông ta là người đưa ra dị nghị lớn nhất, nay ước nguyện đã đạt được, tự nhiên đắc ý một phen.
Tân quan tiền nhiệm ba đem hỏa (là tân quan nhậm chức thường có chính sách cải cách mới) vừa nhậm chức Giám đốc Lưu đầu tiên đi vào văn phòng Doyeon, lập tức đem những thứ Doyeon dùng đổi mới tất cả, sau đó lập tức triệu tập cuộc họp, yêu cầu cấp dưới bỏ hết nghỉ ngơi, dựa theo yêu cầu của ông ta mà làm việc.
Mọi người tuy rằng nhìn không quen mặt mũi ông ta, đều không ngừng kêu khổ trong lòng, nhưng chỉ có thể chịu đựng, không chỗ phát tác.

"Choi tổng."
Sei mở cửa văn phòng Yoojung, liền thấy Yoojung đang đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía nàng ngẩn người.
"Chuyện gì?" Yoojung một tay cầm tách cà phê, một tay hoành trước ngực, nghe tiếng Sei, nàng mới quay đầu.
Sei đem giấy tờ đưa tới trước bàn, cung kính nói: "Đây là văn giấy tờ sáng nay đưa tới, chờ chị ký tên."
"Ừ." Yoojung ngồi trở lại trước bàn công tác, lật ra xem, ngẩng đầu nhíu mày nói: "Chuyện chọn trang phục người phát ngôn cho Naeun, hiện tại ai phụ trách?"
Sei ngẫm nghĩ, nói: "Gần nhất vẫn đều do Giám đốc Lưu phụ trách theo."

Yoojung nghe vậy, lật mấy tờ lịch bàn, nói: "Đã lâu như vậy, sao còn chưa chọn xong?"
"Giám đốc Lưu đưa ra vài phương án thiết kế, cô Lee đều cảm thấy không hài lòng, nên chuyện này vẫn kéo dài. Sau đó vẫn chọn không được, người đại diện của cô Lee mất kiên nhẫn, nói ngày mốt cô ấy còn công việc khác phải tham gia, ngày mai phải chuẩn bị đi rồi." Sei nói xong, nhớ tới bộ dáng Giám đốc Lưu thăng quan đắc ý đánh rắm, nhịn không được âm thầm nói thêm. "Hơn nữa thường ngày mọi người đối với tác phong của Giám đốc Lưu đều có dị nghị, nói nếu là Giám đốc Kim, phương án định trang phục này phỏng chừng đã sớm xong từ lâu."
"Phạch" Yoojung im lặng không lên tiếng khép lại tập hồ sơ, rõ ràng nàng cũng chưa nói gì cả, biểu cảm cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng động tác vô ý lơ đãng này, vẫn khiến Sei phát run.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ