91. Đời này, ngoài cô ấy, ai con cũng không cần

402 31 1
                                    

Ba tháng gần đây tâm trạng Yoojung không được tốt, toàn bộ trên dưới trong công ty đều biết điều đó.
Sau khi Doyeon đi rồi, đột nhiên nhanh chóng biến thành tam tiểu thư của tập đoàn Kim gia, xuất hiện trên đầu trang các bài báo lớn, chiếm hết đầu đề tin tức truyền thông, tất cả những nhân viên của Fantagio đã từng tiếp xúc Doyeon trong nháy mắt sôi trào lên, biến chuyển này, quả thật ly kỳ như tình tiết phim truyền hình.

Toàn thể nhân viên trong công ty đều nghĩ lý do Doyeon ra đi nhất định có liên quan đến việc này, lại phát hiện tính tình Yoojung đột nhiên trở nên cáu kỉnh, giống như vật nguy hiểm dễ cháy nổ, động đến sẽ chết người.

Đương nhiên, nguyên nhân khiến gần đây tâm trạng Yoojung không tốt tự nhiên không phải như người ngoài suy đoán, nàng đã sớm biết rõ thân thế Doyeon, căn bản không cần đến tin tức truyền hình nói cho nàng biết. Nhưng từ lúc từ biệt ở tiệc sinh nhật Dani, Yoojung cũng không gặp lại Doyeon, nàng chỉ nhìn thấy Doyeon nhưng lại qua màn hình TV lạnh như băng, nhìn cô và Chaeyeon cùng nhau ra vào tham dự các bữa tiệc gia tộc lớn nhỏ, hoặc lại để truyền thông chụp được hình cô và Sooyeon gặp riêng với nhau.

Cho dù là điểm nào thì cũng đều đủ để khiến tâm tình Yoojung cáu kỉnh đến nỗi muốn đập vỡ tất cả mọi thứ xung quanh.
"Cộc cộc cộc"
Cánh cửa văn phòng bị Sei gõ, Yoojung 'soạt' một tiếng vò nát tờ báo kinh tế tài chính mới nhất, vò mặt Doyeon thành một đống, quăng vào thùng rác.
"Chuyện gì?"
Sei thật cẩn thận đi vào, thấy Yoojung vùi đầu vào văn kiện trên bàn, lúc hỏi cũng không ngẩng đầu lên.

"Chủ tịch phu nhân gọi điện thoại đến, nói Choi tổng bận không tiếp điện thoại của phu nhân, nên phu nhân dặn dò em báo cho chị một tiếng, tối nay nhớ về nhà ăn cơm."
Yoojung buông cây bút trong tay xuống nghe cái 'cạch', nàng tức giận ngẩng đầu, thấy bộ dạng Sei nơm nớp lo sợ hít sâu một hơi, kiềm chế trong lòng, chỉ lạnh nhạt nói: "Biết rồi, cô ra ngoài đi."

Sau khi Sei rời khỏi, bên trong lại khôi phục sự im lặng, chỉ tiếc, rốt cuộc Yoojung cũng không thể yên lòng làm việc, xoay người xách túi rời công ty.
Lúc này lão mẹ nhà mình kêu mình về ăn cơm, ý đồ trong đó Yoojung hiểu, chính là vì tính tò mò của lão mẹ nhà mình quá lớn, nên Yoojung cảm thấy vô cùng phiền phức.

Dù Yoojung ngàn không cam lòng vạn không muốn đi, nhưng liên quan đến chuyện công ty Choi Moonbin thiếu món nợ lớn, Yoojung vẫn phải dùng tiền của Fantagio đắp vào đó, tuy rằng việc này khiến Fantagio rung chuyển và tổn thất không nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là hữu kinh vô hiểm.

Bất quá, trong chuyện của Choi Moonbin, có thể thuận lợi giải quyết như vậy, không thể không nói, vẫn là nhờ một người hỗ trợ.
Mà người này, hiện tại đang an vị trên sô pha ở Choi gia, lẽ phép giải đáp mọi vấn đề của Mẹ Choi.

Yoojung đứng ở cửa, đầu tiên nhìn Ba Choi cùng Jimin ngồi ở sô pha, sau đó quay đầu nhìn ở Mẹ Choi cùng Choi Moonbin, nàng bất giác thở dài, bị Mẹ Choi gọi, nàng đổi giày đi vào phòng khách.
"Yoodaeng." Mẹ Choi cười gọi nàng một tiếng, nhìn nàng im lặng ngồi trên sô pha đơn, nhiệt tình gọi: "Lần này chuyện của anh con, toàn nhờ Jimin hỗ trợ, nên đêm nay mẹ mời riêng Jimin đến ăn tối."
"Uhm." Yoojung không yên lòng đáp lời, tiếp đó nàng rút một quyển tạch chí bên giá sách, cúi đầu lật xem.
"Tạp chí có gì đâu mà xem." Mẹ Choi giật một phát cuốn tạp chí trong tay Yoojung, vẻ mặt hiền lành nhưng ánh mắt cảnh cáo, nói: "Ít khi Jimin đến nhà mình làm khách, con trò chuyện với Jimin đi. Mẹ vào bếp xem vú Triệu nấu đồ ăn thế nào."

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ