55."Bởi vì tôi rất nhớ em."

516 24 0
                                    

Doyeon, bắt đầu từ bây giờ, ngoan ngoãn học làm thụ đi.
Doyeon nhướng mày, khóe miệng hàm chứa nụ cười, cô không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt sắc màu hổ phách nhìn chằm chằm Yoojung, một hồi lâu sau mới 'phì' một tiếng cười khẽ, nói: "Ý của em là?"

Yoojung nghe vậy, mất hứng 'hừ hừ', liền cúi người cắn mút môi Doyeon, hung tợn nói: "Đừng có giả bộ không hiểu, tôi biết là cô hiểu."
"Ồ." Doyeon như trước cười cười, cô khẽ lên tiếng, nhìn Yoojung gần trong gang tấc, đưa tay phất phất mái tóc đang rũ trên trán Yoojung, chậm rãi nói: "Nếu em thích công, thật ra tôi không ngại."

Doyeon nói xong, trong ánh mắt hiện rõ ý cười, tay cô theo trán Yoojung lướt xuống dưới, trêu chọc làm Yoojung trong lòng ngứa ngáy khó chịu. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em phải làm tôi vui vẻ. Bằng không..." Bằng không vẫn chỉ có ngoan ngoãn bị đặt dưới thân mà thôi.

Lời nói sau đó bị nụ cười của Doyeon giữ lại trong miệng, cô nâng mắt nhìn Yoojung, cái liếc mắt này ngụ ý rất sâu xa, không rõ là đang cổ vũ hay đang khiêu khích.
Trong lời nói của Doyeon tạo một cảm giác không thành công thì sẽ thành nhân, nhưng Yoojung tuyệt không để ý, trong đầu nàng bây giờ hiện ra vô số hình ảnh Doyeon nằm trên giường bị nàng khi dễ, lịch sử bị khuất nhục nhiều lắm, thế nhưng nàng không biết trước tiên nên dùng chiêu nào để báo thù Doyeon.

Mặc kệ. Yoojung lắc lắc đầu, dù sao đêm nay nàng phải khiến cho Doyeon xương sống, thắt lưng, lưng đau không xuống giường được thì mới giải được mối hận trong lòng nàng. Nghĩ vậy, vẻ mặt Yoojung lộ ra nụ cười xấu xa, nàng cúi xuống hôn Doyeon, tay giống như con rắn bò vào giữa hai chân Doyeon.
"Cô ướt rồi..." Yoojung trượt lên bắp đùi ẩm ướt của Doyeon, cười đến giống như con mèo trộm thịt thành công.
Doyeon cũng rất thẳng thắn: "Tôi không ướt thì em sẽ vui sao?"
"......" Yoojung nghẹn ngào, im lặng nhìn Doyeon vài giây, mới phát hiện tâm trạng này của nàng, căn bản Doyeon không hiểu được. Nghĩ, nàng cũng không nói điều gì đó thú vị, trực tiếp đi vào cơ thể ấm nóng của Doyeon.

Sau một phen rối rắm, Yoojung thở còn lợi hại hơn Doyeon, nàng từ từ nhắm hai mắt, tay mỏi chịu không nổi. Cứ mỗi lần ngay từ đầu Yoojung thề son sắt là phải khiến Doyeon không đứng dậy được, thì cuối cùng kiên trì không nổi kêu dừng lại cũng vẫn là nàng, đây thật sự là khảo nghiệm thể lực thân thể con người mà.
Nhẹ không được, nặng không được, sâu không được, cạn cũng không được, thật cẩn thận thử thăm dò đi vào, sợ đối phương không hài lòng, được rồi, cuối cùng Doyeon vui vẻ thì nàng cũng mệt chết luôn.

"Yoojung." Buồn ngủ ngày càng nhiều, Yoojung ở trên người Doyeon muốn ngủ, lại nghe Doyeon thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt vang lên. Nàng mở mắt ra, lười biếng lên tiếng, sau đó nghe Doyeon nói: "Tôi muốn xin nghỉ khoảng mười ngày."
Yoojung ngẩn người, nàng mở mắt ra, mệt mỏi trong nhất thời vơi đi hơn nửa, ngẩng đầu dậy hỏi: "Có việc?"
"Em quên rồi?" Doyeon cười nhắc nhở.

Doyeon nói vậy, Yoojung mới nhớ tới đến, nàng chậm rãi ngồi dậy từ trên người Doyeon, xoay người nằm sang một bên. Nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực, Yoojung phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại qua một năm rồi.
Doyeon hằng năm đều xin nghỉ về nhà một chuyến, Yoojung biết, nên nghe Doyeon nói nàng cũng không kinh ngạc cho lắm. Chỉ là năm nay có chút khác rồi, hai người khó lắm mới xác định được quan hệ, lại vừa ngay thời điểm tình cảm nồng đậm, trong lòng Yoojung có chút không muốn, nhưng nàng quyết định sẽ không nói ra.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ