67. Hấp dẫn cùng đùa giỡn.

384 24 0
                                    

Doyeon đã xoay người đi vào phòng ngủ, Yoojung vẫn còn đứng ngây ngốc ngoài sô pha, nàng cảm thấy nhất định Doyeon mắc bệnh lãnh đạm, nói không chừng bệnh đã tới thời kỳ nguy kịch luôn rồi!

Chỉ có nghĩ vậy mới khiến trong lòng Yoojung cảm thấy dễ chịu hơn chút, tự an ủi bản thân là Doyeon chỉ khó hiểu phong tình mà thôi, cho nên cô ấy mới có thể không hiểu cái hành động lấy sắc dụ người lúc nãy của mình.
Đúng, Doyeon chỉ là đầu gỗ không hiểu phong tình mà thôi.
Chân bước nhẹ vào phòng ngủ, Yoojung thấy Doyeon nằm trên giường, lưng tựa ở đầu giường, đang cúi đầu đọc tạp chí. Từ góc độ Yoojung nhìn qua, vừa vặn thấy được một mảng lớn cái cổ trắng nõn của cô.

"Lại đây." Nhìn thấy Yoojung mang ánh mắt tươi cười quan sát mình, Doyeon ngẩng đầu, tiện tay quăng cuốn tạp chí qua một bên, giơ tay ngoắc ngoắc Yoojung qua.
Yoojung rầm rì một tiếng, thầm nghĩ dù sao tôi đây cũng là Choi gia đại tiểu thư, làm gì có chuyện chỉ một cái vẫy tay của cô mà tôi phải đi qua? Chuyện như vậy khẳng định không làm, khỏi để cô nghĩ tôi là con cừu non ngây thơ vâng lời.

Đặt mông ngồi xuống bên giường, Yoojung rất thông minh giữ khoảng cách không gần không xa với Doyeon, vừa không quá thân mật cũng không có vẻ xa cách, nàng vừa ngồi xuống, Doyeon lập tức vươn tay giữ chặt nàng, kéo nàng về phía mình.

Yoojung lúc này đây lại không ngượng ngùng, hiếm khi Doyeon làm mấy chuyện thân mật như vậy, chắc chắn Yoojung phải nhích qua, mông vừa mới dịch đến bên người Doyeon, tay Doyeon lập tức cởi dây lưng áo khoác lông của nàng.

Hành động này làm Yoojung hoảng sợ không nhẹ, lúc nãy còn thầm oán Doyeon khó hiểu phong tình, sao bây giờ đột nhiên nghĩ thông suốt đây?
Trong lòng ẩn ẩn buồn bực, nhưng Yoojung vẫn không động đậy, nàng cúi đầu nhìn tay Doyeon từ từ chậm rãi cởi đi trói buộc bên hông nàng, tay theo vạt áo hơi rộng mở tiến vào, không biết đây là cố ý hay vô tình, mỗi khi đầu ngón tay lướt qua vòng eo tinh tế đều giống như trêu chọc nàng, như mang theo dòng điện chui vào trong làn da của nàng.

Yoojung rùng mình một cái, nàng liếc nhìn Doyeon, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Doyeon không có gì khác lạ, nàng lại không khỏi trách bản thân mình suy nghĩ nhiều. Từ việc Doyeon trước giờ không có biểu hiện tình thú gì đáng để nói, cô ấy căn bản sẽ không biết làm mấy chuyện trêu chọc này, đừng nói đến hành động.

Yoojung còn đang phân tâm nghĩ đến mấy chuyện có cũng được mà không có cũng không sao này, Doyeon đã cởi áo khoác của nàng, ném lên giường. Sau đó, như cười mà không cười đảo qua khuôn mặt Yoojung, cúi đầu vươn tay thay nàng cởi áo lông trên người. Chính là lúc này đây, Yoojung đối với việc Doyeon mơ hồ va chạm vào trước ngực mẫn cảm của nàng đã không quá để ý, tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Doyeon, đều trong lòng lắc đầu nén nhịn.

Áo lông trên người bị cởi ra ném sang một bên, Doyeon ngồi xổm xuống, cởi váy và tất chân của nàng, Yoojung nhích người phối hợp động tác cởi váy của Doyeon, sau đó đó nàng cảm giác được tay Doyeon đã với vào trong tất chân của nàng, đầu ngón tay hơi lạnh thổi qua da thịt bên hông, rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường, như thế nào lại cảm giác được có gì đó khác lạ? Đặc biệt ngay khi tất được cởi đến chân, tay Doyeon giống như đang vuốt ve đùi Yoojung, chẳng qua chỉ hai, ba cái đụng vào, khiến Yoojung ngứa ngáy không được tự nhiên.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ