8.

418 26 0
                                    

Chương 8.

Ngày thứ hai trở lại công ty, thư ký Sei thần thần bí bí gõ cửa tiến vào, đưa cho Yoojung một tấm thiệp mời.
"Hôm qua tổng giám đốc ngài không tới, nên hôm nay mới đưa đến tay của ngài, thật ngại quá."
Yoojung cầm thiệp cưới, nhìn hoa văn đỏ chói, lại nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Sei, lưỡng lự hỏi:"Cô muốn kết hôn ?"
"Vâng, hôn lễ định vào cuối tháng, cho nên đến lúc đó vô luận như thế nào cũng hy vọng vinh hạnh được tổng giám đốc tới tham gia." Sei theo Yoojung hai năm, hiển nhiên không xa lạ.
Yoojung thản nhiên cười, "Nếu hôm đó cô có thể sắp xếp lịch trình cho tôi, tôi nhất định tham dự hôn lễ của cô."
"A, thật không?" thông thường lịch trình của Yoojung đều do thư ký Sei sắp xếp, bây giờ Yoojung nói vậy, khẳng định là tỏ vẻ đồng ý. Sei mặt mày hớn hở, xoay một vòng tại chỗ, "Em không quấy rầy tổng giám đốc làm việc."


"Này, chờ đã." Yoojung gọi lại Sei, "Kêu Giám đốc Kim đến văn phòng của tôi một chút."
"Giám đốc Kim hình như đang họp, bàn bạc hình tượng người phát ngôn trong năm tới của công ty." Nghĩ nghĩ, Sei tiếp tục nói: "Chị ấy có dặn em, nếu ngài có tìm thì nói buổi chiều chị áy mới có thể lại đây."
"Được rồi." Yoojung gật đầu,"Không còn việc gì, cô ra ngoài trước đi."
Nhìn thấy Sei thỏa mãn rời đi, Yoojung cúi đầu nhìn thiệp cưới, mới bỏ nó vào trong ngăn kéo.
Sei từ sau khi tốt nghiệp vẫn đi theo bên cạnh thư ký Yoojung học tập, lão thư ký về hưu, mọi chuyện Yoojung đều giao cho nàng. Tuy rằng ngẫu nhiên phạm một ít lỗi, nhưng làm việc coi như có trách nhiệm, nên Yoojung vẫn an bày nàng ở bên người mình. Nhớ rõ nàng so với mình còn nhỏ hơn hai tuổi, vậy mà nay đã sắp kết hôn, chung qui có cảm giác khó tin.
Như thế nào ai cũng đều kết hôn, mà chính mình lại lẻ loi?
Lắc lắc đầu, Yoojung buộc mình không nghĩ nữa, quay đầu nhìn văn kiện trên bàn, âm thầm thở dài, cam chịu số phận mở văn kiện ra.


Doyeon đi vào văn phòng Yoojung đã là buổi chiều .
Doyeon hôm nay mặc áo sơ mi đen, nút áo cài đến tận cùng, áo sơ mi chỉnh tề không tì vết đóng trong dây lưng dài mảnh, cơ hồ lộ ra hương vị sạch sẽ, chỉnh tề.
Yoojung ung dung chống cằm yên lặng đánh giá cô trong chốc lát, mới lắc lắc đầu, nói: "Đến mùa hè rồi, cài nút áo như vậy cô không thấy chặt sao?"
Đích thực, nếu so với Yoojung trước mắt mặc váy ngắn vàng nhạt cổ chữ V xẻ sâu, như vậy Doyeon thoạt nhìn có vẻ ngột ngạt mà cứng ngắt.


Nhưng mà Doyeon chỉ yên lặng ngồi xuống, liếc Yoojung một cái, nói: "Thật có lỗi, cái này hình như không thuộc phạm trù công tác cần thảo luận phải không?"
"Đúng." Yoojung trừng mắt nhìn, "Nhưng thảo luận một chút cũng không có vấn đề chứ? đúng không?"
"Cô rất rảnh?" thấy Yoojung hoàn toàn không có ý thảo luận chuyện công, Doyeon cũng nhàn hạ, ngồi tựa lưng vào ghế, đặt văn kiện trong tay sang một bên.
"Vừa xử lý xong hết văn kiện." Yoojung gật gật đầu, nói:"Thật sự rất rảnh."
"Cho nên kêu tôi đến chỉ để tiêu khiển?"
Yoojung kỳ thật đã sớm biết, suy nghĩ viễn vong tiêu khiển Doyeon cho tới bây giờ đều không dễ gì thực hiện được, chẳng qua Yoojung vẫn cứ thích vẻ mặt thản nhiên chế nhạo của Doyeon, bộ dáng vênh lên khóe miệng, thái độ không quan tâm tới.


"Được rồi, trở lại chuyện chính. Sei nói sáng nay các người họp thảo luận về người phát ngôn thích hợp?" Vui đùa là vui đùa, Yoojung còn nhớ rõ hiện tại thân ở công ty, đạo lý bàn việc công không nói chuyện tư.
"Đây là người cuối cùng chúng tôi chọn." Doyeon một lần nữa cầm văn kiện, dặt trước mặt Yoojung. "Nếu không có ý kiến, kế tiếp chính là bàn bạc nói chuyện hợp tác."
"Chuyện này cũng không nhất định phải cô đi." Yoojung nói tiếp, mới ngẩng đầu nhìn Doyeon đối diện, hỏi:"Ăn cơm chưa?"
"Còn chưa ăn." Doyeon lắc đầu.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ