84. "năm năm ở bên Choi tổng, Doyeon rất hạnh phúc"

286 23 0
                                    

Yoojung nghi hoặc nhìn Naeun, nàng nâng khóe miệng không nói gì, một lúc sau mới từ trong im lặng mở miệng. "Lee tiểu thư nói vậy, chính là biết chân tướng?"

"Doyeon chưa bao giờ thích nhắc về Kim gia, thật ra là có lý do." Naeun nói xong, nhìn lại Yoojung, nói: "Vì Doyeon không thích Kim gia, tất cả về Kim gia, chị ấy đều không thích, bắt đầu từ lúc còn nhỏ rồi." Naeun cúi đầu nhìn dưới chân, sau lại ngẩng đầu lên, sự sắc bén trên gương mặt nhạt dần, vẻ mặt như nhớ lại gì đó. "Lúc trước tôi từng nói với Choi tổng, Mẹ tôi và mẹ của Doyeon là bạn tốt, hồi nhỏ tôi thường theo mẹ đến Kim gia, về chuyện của Doyeon, là từ lúc đó mới biết. Doyeon là con út của Kim gia, trên chị ấy, còn một người anh và một người chị. Nhưng khi Doyeon khoảng bảy tám tuổi, anh trai Doyeon trong một lần cưỡi ngựa đã vô ý ngã xuống, xương sườn gãy đâm thẳng vào tim, lúc đưa vào bệnh viện thì đã chết. Đứa con trai duy nhất của Kim gia đã ra đi như vậy, ba mẹ Doyeon rất đau lòng, dù sao một tập đoàn gia tộc lớn như Kim thị, cần người kế thừa Kim gia là chuyện đương nhiên, đáng tiếc bấy giờ tất cả đều rối loạn."

Yoojung mơ hồ nhớ lại khi đó trợ lý của Chaeyeon gọi nàng là đại tiểu thư, mà Chaeyeon cũng từng nói Doyeon là con út của Kim gia, là Kim gia tam tiểu thư, mà về chuyện người con thứ hai vẫn không hề nhắc đến. Lúc đó dù nàng có hơi nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, giờ mới biết được chân tướng.

"Mẹ của Doyeon lúc đó thân thể đã không khỏe lắm, sinh thêm một đứa con là chuyện không thể, mà trong lòng ba Doyeon biết rõ, cho nên ông ấy công khai bao nuôi tình nhân bên ngoài. Mấy năm đó, ba của Doyeon rất ít khi về nhà, mặc dù bên ngoài có con nối dòng, chỉ tiếc Kim gia là một tập đoàn gia tộc, tự nhiên sẽ không thừa nhận đứa con tư sinh bên ngoài. Lúc đó ba Doyeon rất tức giận, đối với việc mẹ Doyeon không thể sinh nữa mà bắt đầu trở nên thô bạo. Tôi vẫn còn nhớ rõ những năm cuối đời bà ấy đã trôi qua như thế nào, mỗi lần tôi cùng mẹ đến Kim gia thăm bà, bà vẫn luôn rơi nước mắt, nằm trên giường nhìn di ảnh nhị thiếu gia đã mất mà ngây người, rõ ràng không phải lỗi của bà, bà cũng không cần tự trách, bộ dáng đó, đến giờ tôi không thể quên được."

Naeun trong lời kể mang theo oán giận, nàng nhìn lại Yoojung, nói: "Bắt đầu từ khi đó, ba của Doyeon rất hà khắc đối với chị ấy, chuyện gì cũng lấy gốc độ của một đứa con nối dõi yêu cầu chị ấy. Mà mẹ của Doyeon thủy chung vẫn thấy con gái là phải tao nhã cao quý, nên lại lấy hình mẫu một đứa con gái ưu tú nhất để giáo dục chị ấy, cô không thể tưởng tượng được những ngày đó Doyeon đã trải qua như thế nào."

"Vì sao lại nói tôi nghe chuyện này?" Yoojung cảm thấy nàng đã làm được không để ý không hỏi chuyện Doyeon, nhưng khi biết được, đáy lòng vẫn nhịn không nổi dậy sóng.
"Sở dĩ tôi nói ra, chỉ vì muốn nói cho Choi tổng một sự kiện. Đó là, trong năm năm ở bên Choi tổng, Doyeon rất hạnh phúc, đó là sự thỏa mãn mà tôi chưa từng nhìn thấy ở chị ấy."

Naeun cười cười, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt. "Tôi không biết cái gì mới có thể coi là sự thật, nhưng tôi chỉ nói cái tôi thấy, đó chính là Doyeon rất để ý đến thời gian ở bên cạnh Choi tổng, Doyeon thật sự quý trọng cô, ai cũng không thay đổi được sự thật này." Bởi vì để ý, nên mới sợ hãi, mới bắt đắc dĩ khó có thể mở miệng cùng khó xử.

[DoDaeng] Không Thể Tách Rời [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ